TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 172

Anh ta thét một câu gì đó lên phía cửa sổ nhưng giữa tiếng ồn ào và

chòng ghẹo của đám đông thật khó để nghe rõ anh ta nói gì. Như bỗng chấp
nhận sự thất bại, anh ta lao ra khỏi đám đông, mở khóa xe, ôm một đống đồ
dùng ném vào ghế sau rồi đóng sầm cửa xe lại. Lạ lùng là dù bộ sưu tập CD
và video game trên bãi cỏ khá đáng ngưỡng mộ, chẳng ai rời mắt khỏi đống
đồ dơ của anh ta.

Rầm. Tất cả im bặt trong một thoáng khi dàn âm thanh nổi của anh ta

rơi xuống đường.

Anh ta ngước nhìn lên với ánh mắt kinh ngạc. “Cô là con chó cái điên!”

“Anh ngủ với con mắt lác bệnh hoạn đó trong gara mà tôi là con chó cái

điên hả?”

Mẹ tôi quay sang bố: “Bernard, anh muốn một tách cà-phê không? Em

thấy trời có vẻ hơi lạnh rồi đấy.”

Bố tôi không rời mắt khỏi nhà hàng xóm. “Tuyệt đấy, em yêu. Cảm ơn

em.”

Đúng khi mẹ tôi quay gót vào nhà tôi nhìn thấy chiếc xe hơi đó. Tôi

ngạc nhiên tới nỗi thoạt đầu không nhận ra nó - chiếc Mercedes của bà
Traynor, màu xanh nước biển, gầm thấp và trang nhã. Bà dừng xe lại, nhìn
ra khung cảnh khu phố rồi chần chừ một phút trước khi xuống xe. Bà đứng
đó, chằm chằm nhìn vào rất nhiều ngôi nhà khác nhau, có lẽ đang đếm xem
có bao nhiêu ngôi nhà.

Rồi sau đó bà nhìn thấy tôi. Tôi vụt ra khỏi cổng và đi xuống con ngõ

trước khi bố kịp hỏi tôi định đi đâu. Bà Traynor đứng trước đám đông,
chăm chú theo dõi cuộc cãi vã giống như Hoàng hậu Marie Antoinette
đứng nhìn một cuộc nổi loạn của nông dân.

“Tranh cãi gia đình,” tôi nói.