“Giờ chắc Nathan sung sướng hơn rồi khi trông tôi đã ra dáng một anh
chàng,” anh nói. “Tuy nhiên ông ấy cũng chỉ ra rằng để khôi phục gương
mặt tôi về trạng thái ban đầu, từ nay tôi cần phải cạo râu mỗi ngày.”
“Ồ,” tôi nói.
“Cô không phiền hà gì chứ? Những ngày cuối tuần tôi sẽ phải chịu đựng
bộ râu lởm chởm.”
Tôi không thể trả lời anh. Tôi thấy thậm chí rất khó để nhìn mắt anh. Nó
gần giống như cảm giác khi phát hiện ra bạn trai không chung thủy. Thật kỳ
lạ, tôi cảm thấy như thể anh đã phản bội tôi.
“Cô Clark?”
“Ừm?”
“Cô lại có thêm một ngày im lặng mệt mỏi nữa. Điều gì đã xảy ra làm
‘cô nàng lắm điều’ trở nên bực bội vậy?”
“Tôi xin lỗi,” tôi nói.
“Lại ông Chạy ấy à? Anh ta đã làm gì vậy? Anh ta vẫn chưa chịu thôi
chạy đi à?”
“Không phải.” Tôi kẹp một lọn tóc mềm của Will giữa ngón trỏ và ngón
giữa của tôi rồi đưa lưỡi kéo tỉa lớp tóc nhô ra phía trên. Những sợi tóc vẫn
nằm trong tay tôi. Họ làm việc đó bằng cách nào được chứ? Họ sẽ tiêm cho
anh?
Hay dùng thuốc uống? Hay họ cứ thế vứt người ta trong một căn phòng
có hàng đống dao lam?
“Trông cô rất mệt mỏi. Tôi không định nói gì lúc cô đến, nhưng - quái
quỷ - trông cô thật khủng khiếp.”