an dưỡng của chính nó rồi. Thời khắc suy tàn sắp đến.”
Tôi nghĩ khi ấy tôi đã ngồi đơ ra với cái miệng há hốc. Rồi Frank đưa
cho tôi chiếc phong bì, và trả lời câu tôi toan hỏi thước khi nó kịp thoát
khỏi môi tôi.
“Chú biết chúng ta chưa bao giờ ký hợp đồng chính thức hay gì cả,
nhưng chú muốn chăm sóc cháu. Trong đó là ba tháng lương. Từ mai chúng
ta đóng cửa.”
“Ba tháng!” bố tôi la toáng lên, trong khi mẹ tôi dúi một tách trà ngọt
vào tay tôi. “Ôi chao, ông ta mới phóng khoáng làm sao, vì con bé đã làm
việc như trâu như ngựa ở đó suốt sáu năm liền cơ mà.”
“Bernard.” Mẹ tôi ném cho bố một cái nhìn cảnh cáo, rồi gật đầu với
Thomas. Bố mẹ tôi chăm sóc thằng bé sau mỗi chiều tan học cho tới khi
Treena xong việc.
“Giờ thì con bé phải làm việc gì đây hả trời? Đáng lẽ ông ta phải cho nó
hơn một ngày chuẩn bị sau cái thông báo chết toi đó chứ.”
“Ờ thì... con bé đi tìm việc khác là được chứ sao.”
“Chẳng có việc cóc khô nào cả, Josie. Em biết rõ không thua gì anh mà.
Chúng ta đang trong một cuộc khủng hoảng tồi tệ.”
Mẹ nhắm mắt lại một chốc, như thể để tự trấn an bản thân, rồi nói tiếp.
“Nó là đứa thông minh sáng láng. Nó sẽ tìm được cho mình việc gì đó. Nó
có hồ sơ lao động đáng tin cậy phải không nào? Frank sẽ nói tốt cho con
bé.”
“Ôi tuyệt làm sao... ‘Louisa Clark rất giỏi phủ bơ cho bánh mì nướng,
và có tài xoay xở với bình trà cũ rích.’”