“Cảm ơn vì sự khích lệ của bố.”
“Bố chỉ nói thế thôi.”
Tôi biết nguyên nhân sâu xa sự căng thẳng của bố. Bố mẹ sống dựa vào
đồng lương của tôi. Treena chẳng kiếm được là bao từ cửa hàng hoa. Mẹ
không làm được gì vì bà còn phải chăm sóc ông ngoại, và tiền trợ cấp của
ông ngoại cũng không đáng kể. Bố sống trong trạng thái lo lắng triền miên
cho công việc ở xưởng sản xuất đồ gỗ gia dụng. Mấy tháng nay ông chủ
của bố cứ lầm rầm về khả năng thừa nhân sự. Ở nhà thì lại có tiếng lầm rầm
về nợ nần và chuyện duy trì thẻ tín dụng. Hai năm trước bố đã bán hạ giá
chiếc xe của ông cho một tay tài xế không có bảo hiểm, và chẳng hiểu sao
chuyện đó đủ khiến cho toàn bộ cái cơ ngơi đang lung lay là tài chính của
bố mẹ tôi cuối cùng cũng sụp đổ. Từ đó đồng lương nhỏ nhoi của tôi là
khoản tiền chính eo hẹp dành cho chi tiêu trong nhà, đủ để giúp gia đình
sống đắp đổi qua ngày.
“Chúng ta đừng nói trước điều gì cả. Ngày mai con bé có thể đi thẳng
xuống Trung tâm giới thiệu việc làm để xem có việc gì đang cần người
không. Giờ thì nó phải chịu đựng đủ rồi đấy.” Họ nói chuyện cứ như thể tôi
không ở đó. “Con bé rất thông minh cơ mà. Con thông minh lắm, phải
không con yêu? Có lẽ con bé sẽ học một khóa đánh máy. Đi làm việc văn
phòng.”
Tôi ngồi đó, trong khi bố mẹ tôi bàn luận xem bằng cấp hạn chế như tôi
thì có thể làm được việc gì. Công nhân, thợ máy, người đánh bơ. Lần đầu
tiên trong buổi chiều hôm đó, tôi muốn khóc. Thomas nhìn tôi chăm chú
với đôi mắt to tròn và lẳng lặng đưa cho tôi một chiếc bánh quy.
“Cảm ơn Tommo,” tôi thì thào khe khẽ, rồi ăn cái bánh.
Anh đang ở dưới đường, tôi biết rõ như thế. Từ thứ Hai tới thứ Năm,
đều đặn như giờ tàu chạy, Patrick không ở trong phòng tập thể hình thì