vòng bán kính 40 dặm cùng hai xe tải chuyên dụng hỗ trợ. Trong văn
phòng của anh còn có bảng trắng, anh thích dùng bút dạ màu đen thật đậm
nguệch ngoạc lên đó doanh số dự kiến, sửa đi sửa lại những con số đó cho
tới khi chúng khiến anh hài lòng mới thôi. Tôi chẳng bao giờ dám chắc
mười mươi rằng chúng có giống với thực tế tí nào hay không.
“Mất việc nhiều khi có thể thay đổi cuộc đời của người ta đấy Lou ạ.”
Anh liếc đồng hồ, kiểm tra ô đếm giờ. “Em muốn làm gì? Em có thể học
nghề. Anh tin rằng họ sẽ làm được rất nhiều cho những người như em.”
“Người như em?”
“Những người đang tìm kiếm cơ hội mới. Em muốn trở thành người thế
nào?
Em có thể chăm sóc sắc đẹp. Em đủ xinh đấy.” Anh thúc tay tôi khi
chúng tôi chạy, như thể tôi phải thấy biết ơn về lời khen ngợi đó.
“Anh biết nhịp điệu làm đẹp của em mà. Xà phòng, nước, túi giấy quê
cục.”
Patrick đang bắt đầu tỏ vẻ chán ngán.
Tôi dần dần tụt lại phía sau. Tôi ghét chạy. Tôi ghét anh không chịu
chạy chậm lại.
“Nghe này... nhân viên bán hàng. Thư ký. Nhân viên đại lý nhà đất. Anh
không biết nữa... phải có việc gì đó em muốn làm chứ.”
Nhưng đâu có. Tôi đã rất thích làm việc ở quán cà-phê. Tôi thích biết
mọi thứ cần phải biết ở quán Bánh Bơ, thích nghe về cuộc đời của những
người ghé qua đó. Tôi đã rất thoải mái khi ở đấy.