sóc người già, thế nên tôi nói với Syed, “người tư vấn” của cá nhân tôi rằng
tôi không làm được việc đó. Anh ta khăng khăng bảo tôi tiếp tục, vậy là tôi
liệt kê ra một loạt việc người ta sẽ bắt tôi làm, nghe tôi nói thế thì anh im
lặng một lát rồi gợi ý rằng chúng tôi (luôn là “chúng tôi” dù khá rõ ràng là
người kia trong chúng tôi đã có việc làm) sẽ thử công việc khác.
Tôi làm hai tuần trong một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Khoảng thời
gian đó cũng ổn, tôi có thể đối phó được chuyện chiếc mũ đồng phục làm
tóc tôi cứng đơ, nhưng tôi không chịu nổi cứ phải bám chặt vào kịch bản
“những lời đáp phù hợp”, với những câu như “Hôm nay tôi có thể giúp gì
cô?” và “Anh có muốn phần khoai tây chiên cỡ lớn với món đó không?”
Tôi đã bị cho thôi việc sau khi một tràng những cô nàng bán bánh vòng bắt
gặp tôi đang bàn tán về bao nhiêu giá trị khác nhau của đồ chơi trí tuệ với
một đứa trẻ bốn tuổi. Tôi có thể nói gì được đây? Nó là một cô bé bốn tuổi
rất thông minh. Tôi thì cũng có cùng ý nghĩ là những nàng công chúa ngủ
trong rừng thật là ngớ ngẩn.
Giờ tôi đang ngồi tham dự cuộc phỏng vấn thứ tư, Syed lướt suốt màn
hình máy tính cảm ứng để tìm thêm “cơ hội” việc làm. Ngay cả Syed, luôn
mang thái độ vô cùng vui vẻ của một người đã giúp những ứng viên khó
tìm việc nhất có công việc, cũng đang bắt đầu nói giọng hơi chán nản.
“À... Cô đã bao giờ nghĩ tới chuyện tham gia công nghiệp giải trí
chưa?”
“Sao cơ, như diễn viên kịch câm ấy hả?”
“Thật ra không phải thế. Nhưng có một vị trí trống cần vũ nữ múa cột.
Đúng hơn là mấy vị trí.”
Tôi nhướng mày. “Xin hãy nói với tôi là anh đang đùa đi.”
“Ba mươi giờ một tuần tùy chọn thời điểm. Tôi tin là tiền boa sẽ cao.”