“Làm ơn, làm ơn nói với tôi là không phải anh đang tư vấn cho tôi làm
một công việc mà tôi phải mặc đồ lót lượn lờ trước mặt người lạ.”
“Cô nói cô cởi mở với mọi người. Và trông cô có vẻ... lòe loẹt... quần
áo.”
Anh liếc nhìn xuống chiếc quần bó của tôi, nó mang màu xanh đính kim
sa. Tôi đã nghĩ nó sẽ làm tôi vui vẻ lên. Thomas đã ngâm nga bản nhạc nền
của phim hoạt hình Nàng tiên cá để trêu chọc tôi gần như suốt giờ ăn sáng.
Syed gõ gì đó lên bàn phím. “Thế ‘người giám sát phòng chat dành cho
người lớn’ thì sao?”
Tôi nhìn anh trân trân.
Anh ta nhún vai. “Cô bảo cô thích nói chuyện với mọi người mà.”
“Không. Và không làm tiếp viên quán bar bán nuy. Hay nhân viên mát-
xa.
Hay người điều chỉnh webcam. Thôi nào, Syed. Phải có việc gì đó tôi có
thể làm mà thực sự không khiến bố tôi lên cơn đau tim chứ.”
Điều này có vẻ làm anh ta bế tắc. “Chẳng còn gì nhiều ngoài những cơ
hội bán hàng thời gian tự do.”
“Việc xếp hàng trên giá siêu thị buổi tối thì sao?” Tôi đã làm việc đó
nhiều lần nên rất thành thạo.
“Có cả một danh sách chờ ở đây. Phụ huynh có xu hướng thích làm việc
đó, vì nó trùng với giờ tới trường của con cái,” anh ta nói giọng có lỗi. Rồi
anh ta lại nghiên cứu màn hình. “Thế thì chúng ta thực sự chỉ còn lại việc
chăm sóc thôi.”
“Rửa đít cho người già.”