“Bởi vì phục vụ gà rán thì tôi sẽ nhận được nhiều hơn phục vụ bánh đùi
gà hay sao? Tôi không nghĩ thế đâu.”
“À, thế thì có lẽ chúng ta sẽ phải tìm việc ra xa xa.”
“Chỉ có bốn chuyến xe buýt lên xuống từ thị trấn nhà tôi. Anh biết rồi
đấy.
Và tôi biết anh đã bảo tôi nên xem xét tới xe buýt du lịch, nhưng tôi đã
gọi cho nhà ga thì biết năm giờ chiều là hết chuyến rồi. Vả lại giá vé đắt
gấp đôi xe buýt bình thường.”
Syed ngả lưng ra ghế. “Thế thì thế này, Louisa ạ, tôi thực sự phải nói rõ
rằng với tư cách một người phù hợp và được phép nhận tiền trợ cấp, để tiếp
tục đủ tiêu chuẩn nhận khoản tiền đó, cô cần...”
“... thể thiện rằng tôi đang nỗ lực tìm việc. Tôi biết chứ.”
Làm sao tôi giải thích được với người đàn ông này tôi muốn làm việc
tới mức nào? Anh ta có láng máng hiểu dù chỉ một chút xíu tôi nhớ công
việc cũ ra sao hay không? Thất nghiệp với tôi vốn chỉ là một khái niệm,
một thứ được nhắc đến bai bải trên bản tin về các xưởng đóng tàu và nhà
máy sản xuất ô-tô.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con người ta có thể nhớ công việc như nhớ
chân tay mình - một thứ gắn bó máu thịt như thân thể. Tôi đã không nghĩ
rằng mất việc không chỉ mang lại nỗi lo sợ hiện hữu về tiền bạc và tương
lai, mà còn khiến ta thấy bản thân thiếu khả năng, hơi vô dụng. Ta sẽ cảm
thấy khó thức dậy mỗi sáng hơn cả khi bị đồng hồ báo thức đánh thức một
cách phũ phàng. Ta sẽ nhớ những người từng làm việc cùng mình, bất kể ta
với họ có ít điểm chung ra sao.
Hoặc thậm chí có khi ta còn phát hiện ra mình đang tìm kiếm những
gương mặt thân quen trong khi cuốc bộ trên phố đông. Lần đầu tiên nhìn