thấy Quý bà Bồ công anh thẩn thơ đi qua quán cũ, trông cụ ngơ ngác như
chính cảm giác trong lòng tôi lúc đó, tôi phải cố lắm mới kiềm chế được
thôi thúc bước tới ôm cụ một cái.
Giọng Syed phá tan khoảnh khắc mơ màng của tôi. “Aha. Việc này có
khi phù hợp đây.”
Tôi cố soi mắt vào màn hình.
“Nhìn kỹ xem nào. Mục này nhỏ lắm. Vị trí chăm sóc.”
“Tôi đã bảo anh là tôi không giỏi chăm sóc...”
“Đây không phải người già. Đây là một... vị trí riêng. Giúp việc trong
nhà người ta, địa chỉ cách nhà cô khoảng ba cây số. ‘Chăm sóc và đồng
hành với một người đàn ông khuyết tật.’ Cô biết lái xe không?”
“Có. Nhưng tôi có phải chùi...”
“Không yêu cầu chùi đít, theo tôi thấy thì thế.” Anh ta lướt khắp màn
hình.
“Anh ta bị... bị liệt tứ chi. Anh ta cần một người cho ăn và giúp việc ban
ngày.
Thường thì với những việc như thế này, người làm cần có mặt khi họ
muốn đi đâu đó ra ngoài, giúp đỡ những việc căn bản mà họ không thể tự
làm. Oa. Nhiều tiền đấy. Nhiều hơn lương tối thiểu nhiều.”
“Có lẽ là vì công việc đòi hỏi phải chùi đít.”
“Tôi sẽ gọi cho họ để đảm bảo không có vụ chùi đít. Nhưng nếu đó là
yêu cầu bắt buộc, cô vẫn sẽ tới phỏng vấn chứ?”
Anh nói câu đó như đặt câu hỏi.