“Louisa ạ, tôi e là cô không đủ tiêu chuẩn làm gì khác. Nếu cô muốn
được học nghề, tôi sẽ rất vui lòng chỉ cho cô định hướng đúng. Có rất nhiều
khóa học ở trung tâm giáo dục dành cho người lớn.”
“Nhưng chúng ta đã nói rõ chuyện này rồi mà, Syed. Nếu tôi làm thế,
tôi sẽ mất tiền trợ cấp người tìm việc, phải không?”
“Đúng thế, vì cô không còn rảnh rang để sẵn sàng làm việc.”
Chúng tôi ngồi im lặng một lát. Tôi nhìn ra cửa, nơi có hai anh chàng
bảo vệ lực lưỡng đang đứng. Tôi tự hỏi có phải họ tìm được công việc đó
qua Trung tâm giới thiệu việc làm này.
“Tôi không giỏi chăm sóc người già đâu Syed. Ông tôi sống cùng nhà
kể từ khi bị tai biến, tôi không xoay xở được với ông.”
“A! Thế là cô đã có chút kinh nghiệm chăm sóc.”
“Không hẳn. Mẹ tôi làm mọi thứ cho ông.”
“Mẹ cô có thích công việc đó không?”
“Buồn cười.”
“Có gì buồn cười đâu.”
“Còn để tôi chăm sóc ông tôi ư? Không đâu, cảm ơn. Ông tôi sẽ bảo thế,
mà phải nói là cả tôi cũng vậy. Anh có việc gì ở quán cà-phê không?”
“Tôi không nghĩ là còn đủ quán cà-phê để đảm bảo việc làm cho cô,
Louisa.
Chúng ta có thể thử làm ở quán gà rán Kentucky. Ở đó cô kiếm được tốt
hơn đấy.”