“Em không thể chán nản hoài được, em yêu. Phải vượt qua chứ. Mọi
doanh nhân hàng đầu đều tìm được cho mình con đường vươn lên sau bước
thăng trầm. Jeffrey Archer làm được. Richard Branson cũng thế.” Anh vỗ
vào cánh tay tôi, cố thúc tôi chạy theo cho kịp.
“Em nghi ngờ liệu đã bao giờ Jeffrey Archer mất việc nướng bánh ngọt
chưa.” Tôi thở không ra hơi. Tôi đang mặc áo lót không phù hợp. Tôi chạy
chậm lại, thõng hai tay trên đầu gối.
Anh quay người, chạy giật lùi, giọng anh mang theo không khí tĩnh
mịch lạnh ngắt. “Nhưng giả sử ông ấy từng... Anh nói thế thôi. Quên
chuyện kia đi, mặc một bộ quần áo tươm tất, đi thẳng tới Trung tâm giới
thiệu việc làm. Hoặc anh sẽ huấn luyện em để làm việc với anh, nếu em
thích. Em biết việc đó cũng hái ra tiền đấy. Và đừng lo lắng về kỳ nghỉ.
Anh sẽ trả.”
Tôi mỉm cười với anh.
Anh hôn gió, giọng anh vang vọng khắp đường chạy vắng vẻ. “Em có
thể trả lại anh khi em đã ổn định trở lại.”
Nỗ lực đầu tiên của tôi là tìm kiếm Trợ cấp cho người tìm việc. Tôi
tham gia một cuộc phỏng vấn 45 phút, một cuộc phỏng vấn nhóm, trong đó
tôi ngồi với một nhóm khoảng hai mươi người cả đàn ông và đàn bà chẳng
tương hợp với nhau, một nửa số họ có cùng vẻ mặt hơi thảng thốt mà tôi
ngờ là giống với nét mặt tôi, nửa khác là những người có bộ mặt vô hồn vô
cảm vì họ đã tới đây quá nhiều lần rồi. Tôi mặc bộ đồ mà bố tôi gọi là “đồ
bình dân.”
Hệ quả của những nỗ lực đó, tôi đã phải chịu đựng làm trọn một ca đêm
ở lò giết mổ gà (việc này khiến tôi gặp ác mộng ròng rã suốt mấy tuần
liền), và hai ngày theo khóa tập huấn làm Người tư vấn sức khỏe tại nhà.
Chẳng mấy chốc tôi nhận ra rằng về cơ bản tôi đang được đào tạo để chăm