cũng chạy vòng vòng quanh con đường tràn ánh sáng. Tôi bước xuống bậc
tam cấp, khoanh tay ôm người cho đỡ lạnh, chầm chậm bước ra đường, vẫy
vẫy khi anh tới đủ gần để nhận ra tôi.
“Chạy với anh,” anh nói hổn hển khi tiến lại gần hơn. Hơi thở của anh
tạo thành đám khói mờ mờ. “Anh còn phải chạy bốn vòng nữa.”
Tôi ngần ngừ một thoáng, rồi bắt đầu chạy bên cạnh anh. Đó là cách
duy nhất giúp tôi có thể trò chuyện đôi lời với anh. Tôi đang đi đôi giày
màu hồng với dây buộc màu xanh ngọc, đôi giày duy nhất tôi đủ tiền mua.
Cả ngày hôm nay tôi ở nhà, cố gắng tỏ ra có ích. Nhưng chắc chỉ được
một giờ đồng hồ là tôi ríu chân mẹ. Mẹ và ông ngoại tôi có nhịp sống riêng,
thế nên sự có mặt của tôi làm họ vướng víu. Bố thì đang ngủ, vì tháng này
phải làm đêm, nên không bị quấy quả. Tôi dọn phòng riêng, rồi bật ti-vi
thật nhỏ để xem, chốc chốc khi nhớ ra vì sao mình lại ở nhà giữa buổi ngày
thế này, tôi lại cảm thấy ngực mình đau nhói.
“Anh không nghĩ lại thấy em cơ đấy.”
“Em chán ở nhà rồi. Em đã nghĩ biết đâu chúng ta có thể làm gì đó.”
Anh nhìn nghiêng qua tôi. Anh khéo léo khoác lên vẻ mặt dịu dàng.
“Em yêu, em tìm được việc khác càng sớm càng tốt đấy.”
“Em mới mất việc cũ cả thảy có hai mươi tư giờ thôi mà. Em có được
phép buồn bã u sầu một chút xíu không? Anh biết đấy, chỉ trong hôm nay
thôi?”
“Nhưng em phải nhìn vào mặt tích cực. Em đã biết em không thể làm ở
chỗ đó mãi mà. Em phải tiến lên, tiến tới.” Hai năm trước Patrick được
khen thưởng Doanh nhân trẻ Stortfold tiêu biểu, đến giờ vẫn chưa thoát
khỏi cái bóng vinh quang đó. Từ ngày ấy, anh yêu cầu Ginger Pete, một
cộng sự, đưa ra chương trình huấn luyện thể hình cho khách hàng trong