TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 176

“Tôi đã nghĩ là cô hoạt bát, vui tươi và cá tính. Trông cô không giống

một y tá. Cô không hành xử... giống như bất kỳ ai khác. Tôi nghĩ... tôi nghĩ
cô có thể làm con tôi vui vẻ lên. Và cô thật sự - thật sự làm nó vui lên,
Louisa. Hãy nhìn nó không còn mang bộ râu khủng khiếp vào ngày hôm
qua... cô có lẽ là một trong rất ít người có thể hiểu được nó.”

Bộ chăn gối bay ra khỏi cửa sổ. Vo thành một đống, những tấm ga khẽ

tung ra mềm mại trước khi rơi xuống đất. Hai đứa trẻ con cầm một tấm
trùm lên đầu rồi bắt đầu chạy vòng quanh khu vườn nhỏ bé.

“Bà không nghĩ lẽ ra bà phải nói trước nhiệm vụ chính của tôi là canh

chừng việc tự tử thì mới công bằng sao?”

Tiếng Camilla Traynor thở dài giống như tiếng của một người buộc phải

giải thích thật lịch sự điều gì đó cho một thằng đần. Tôi tự hỏi liệu bà có
biết bất cứ điều gì bà nói đều khiến người khác có cảm giác mình giống
như kẻ ngốc không. Tôi băn khoăn phải chăng đó là một điều bà thật sự đã
được nuôi dạy kỹ càng. Tôi không nghĩ tôi đã từng khiến ai đó cảm thấy
thấp kém hơn mình.

“Có thể hoàn cảnh trong thời gian đầu tôi gặp cô là như thế... nhưng bây

giờ tôi chắc chắn Will sẽ giữ lời. Nó đã hứa cho tôi sáu tháng và đó là
những gì tôi có. Chúng ta cần khoảng thời gian đó, Louisa. Chúng ta cần
khoảng thời gian đó để đem đến cho nó ý nghĩ rằng sẽ có một khả năng nào
đó. Tôi hy vọng thời gian đó sẽ gieo lên trong nó ý nghĩ về một cuộc sống
mà nó có thể hạnh phúc, ngay cả khi đó không phải là cuộc sống mà nó đã
hướng tới.”

“Nhưng tất cả chỉ là lừa dối thôi. Bà đang lừa dối tôi và tất cả mọi người

trong gia đình bà đang lừa dối nhau.”

Bà dường như không nghe tôi nói. Bà quay lại nhìn vào mặt tôi, rút một

tờ ngân phiếu từ túi xách ra cùng với một chiếc bút sẵn sàng trên tay.