“Nghe này, cô muốn như thế nào? Tôi sẽ tăng gấp đôi số tiền cô muốn.
Cho tôi biết đi cô muốn bao nhiêu.”
“Tôi không muốn tiền của bà.”
“Một chiếc xe hơi. Nhiều phúc lợi. Tặng phẩm...”
“Không...”
“Thế... tôi có thể làm gì để thay đổi được ý định của cô?”
“Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi không...”
Tôi quay người định xuống xe. Bà giơ tay ra rất nhanh. Đặt ở đó trên
cánh tay tôi, lạ lùng và rung động. Hai chúng tôi cùng nhìn vào đó.
“Cô đã ký một hợp đồng, cô Clark,” bà nói. “Cô đã ký một hợp đồng
với cam kết sẽ làm việc cho chúng tôi sáu tháng. Theo tôi tính thì cô mới
làm được hai tháng. Tôi chỉ yêu cầu cô hoàn thành các nghĩa vụ của cô
trong hợp đồng.”
Giọng bà trở nên gắt gao. Tôi nhìn xuống tay bà Traynor và nhận ra nó
đang run rẩy.
“Bà nuốt khan. Xin cô đấy.”
Bố mẹ tôi đang nhìn ra từ phía cổng. Tôi có thể nhìn thấy họ, hai tách
trà nằm im trên tay, hai người duy nhất không ngoảnh mặt về phía vở kịch
nhà hàng xóm. Họ ngượng ngùng quay đi khi nhận ra tôi đã nhìn thấy họ.
Tôi nhận ra bố đang đi đôi dép lê kẻ sọc với những vết sơn loang lổ.
Tôi đẩy tay cầm cửa xe hơi. “Bà Traynor, tôi thật sự không thể cứ ngồi
đó và nhìn... thật quá kỳ dị. Tôi không muốn tham dự vào chuyện này.”