Nó hất mạnh hai chân tôi khiến tôi trượt khỏi tường, nằm bẹp xuống
giường.
Tôi ngồi bật dậy. “Ôi.”
Mặt nó đỏ dừ. “Em không tin được. Mẹ đang ngồi đau khổ dưới nhà kia
kìa.
Bố thì giả vờ không cảm thấy như vậy nhưng thật ra bố cũng thế đấy.
Bố mẹ phải làm gì với chuyện tiền bạc đây? Chị biết là bố đang rất hoảng
hốt về vấn đề công việc rồi còn gì. Cái quái quỷ gì đã khiến chị vứt một
công việc tốt tuyệt vời vậy?”
“Đừng có lên lớp chị, Treen.”
“Ồ, phải có ai làm điều đó chứ! Chị sẽ không bao giờ kiếm được số tiền
như thế ở một nơi nào khác nữa. Còn cái hồ sơ xin việc của chị rồi nó sẽ
trông ra sao?”
“Ôi, đừng cỏ giả vờ điều này là vì bất kỳ cái gì khác ngoài em và những
thứ em cần.”
“Cái gì cơ?”
“Em chẳng quan tâm chị làm cái gì, miễn là em có thể đi tìm lại công
việc đầy tham vọng của em. Em chỉ cần chị ở đó chống đỡ kinh tế gia đình
và làm nhiệm vụ chăm sóc trẻ em chết tiệt. Mọi người khác cũng vậy.” Tôi
biết mình nói như thế thật ghê gớm và kinh khủng nhưng tôi không thể
kiềm chế bản thân được. Xét cho cùng chính tại hoàn cảnh của em gái tôi
đã đẩy cả gia đình vào đống bế tắc này. Sự phẫn uất dồn nén nhiều năm
trong tôi bắt đầu trào ra. “Tất cả mọi người trong gia đình đã phải bám lấy
những công việc mà mọi người rất ghét chỉ để cô Katrina bé nhỏ hoàn
thành những tham vọng chết tiệt của cô ta.”