giới thiệu việc làm, không nghĩ xem tôi sẽ phải giải thích lý do bỏ công
việc được trả lương cao nhất trong số những công việc giúp việc gia đình
này ra sao. Tôi quyết định không nghĩ về lò giết mổ gà hay chuyện ở đâu
đó sâu trong lòng khu xưởng ấy, có thể vẫn có một bộ đồ yếm bảo hộ bằng
nhựa và cả một chiếc mũ chụp vệ sinh còn ghi tên tôi.
Tôi lại nằm xuống giường và suy nghĩ về Will. Tôi nghĩ về sự giận dữ
và nỗi buồn của anh. Tôi nghĩ về những gì mẹ anh đã nói - rằng tôi là người
duy nhất có thể hiểu được anh. Tôi nghĩ đến lúc anh cố gắng không bật
cười với bài “Bài hát Molahonkey” vào buổi đêm khi tuyết bay vàng rộm
ngoài ánh đèn cửa sổ.
Tôi nghĩ về làn da ấm áp, mái tóc mềm mại và đôi tay của một con
người còn đang sống, một con người thông minh và vui tính hơn nhiều so
với tôi, con người đến giờ vẫn không thấy một tương lai nào sáng sủa hơn
cách tự chấm dứt cuộc đời mình. Rồi cuối cùng, đầu tôi nặng trĩu vùi vào
gối, tôi bắt đầu khóc bởi vì đột nhiên giờ đây cuộc đời tôi trở nên tăm tối và
phức tạp hơn tôi từng có thể tưởng tượng ra rất nhiều, tôi ước tôi có thể
quay lại, quay lại thời gian khi nỗi lo lắng lớn nhất của tôi là liệu Frank và
tôi đã đặt đủ bánh mì ngọt Chelsea chưa.
Có một tiếng gõ cửa.
Tôi hừ mũi. “Cút đi, Katrina.”
“Em xin lỗi.”
Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.
Giọng nói của nó nghe nghèn nghẹt như thể môi nó đã gí vào lỗ chìa
khóa.
“Em mang theo rượu đây. Nghe này, cho em vào ngay lập tức nếu
không mẹ sẽ nghe thấy em nói đấy. Em giấu theo hai cái cốc Bob Thợ xây