TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 182

trong áo chui đây.

Chị biết là mẹ sẽ thế nào nếu biết chị em mình uống rượu trên gác rồi

đấy.”

Tôi nhảy xuống giường ra mở cửa.

Nó liếc nhìn lên gương mặt còn dấu nước mắt của tôi rồi nhanh chóng

đóng cửa phòng lại. “Được rồi,” nó nói, vặn mạnh nút chai rượu rồi rót cho
tôi một cốc, “thật sự thì đã có chuyện gì vậy?”

Tôi nhìn em gái tôi rất nghiêm túc. “Em phải không được nói với ai

chuyện chị kể đâu nhé. Không nói với bố. Đặc biệt không nói với mẹ.”

Rồi tôi kể cho nó nghe.

Tôi phải kể cho ai đó.

Có rất nhiều điều khiến tôi không thích em gái tôi. Mấy năm trước tôi

còn có thể đưa ra những bản danh sách lằng ngoằng toàn bộ các câu chuyện
mà tôi đã viết ra về chính chủ đề này. Tôi ghét nó vì nó có mái tóc dài suôn
thẳng trong khi tóc tôi chưa dài đến vai đã chẻ ngọn. Tôi ghét nó vì chẳng
ai có thể kể cho nó nghe bất cứ chuyện gì mà nó chưa hề biết. Tôi ghét nó
vì tất cả giáo viên hướng nghiệp ở trường tôi đều suốt ngày nói với tôi rằng
nó vô cùng tài giỏi, cứ như thể chuyện nó tài giỏi không liên quan gì tới
việc tôi phải sống trong cái bóng mãi mãi. Tôi ghét nó vì ở tuổi hai mươi
sáu tôi sống trong một cái gác lửng trong ngôi nhà liên kế chỉ để nó được ở
với đứa con trai vô thừa nhận của nó trong căn phòng ngủ rộng rãi hơn.
Nhưng cũng có đôi khi tôi thật sự vui sướng vì nó là em gái của tôi.

Bởi vì Katrina không kêu lên kinh hãi. Nó không tỏ ra sốc hoặc khăng

khăng bắt tôi phải nói với bố mẹ. Nó không hề nói một câu nào rằng tôi đã
làm sai khi bỏ đi.