“Đó không phải là vì em.”
“Không phải hả?”
“Không, đó là vì chị không thể giữ được công việc duy nhất phù hợp mà
chị đã phải tìm trong nhiều tháng.”
“Em chẳng biết tí gì về công việc của chị, đúng không?”
“Em biết đó là công việc được trả lương cao với thời gian làm việc ít
nhất.
Đó là tất cả những gì em cần biết về nó.”
“Không phải mọi thứ trong cuộc đời này đều liên quan đến tiền bạc đâu,
em biết chứ.”
“Thật thế hả? Chị xuống tầng nói với bố mẹ câu đó đi.”
“Em mà dám lên lớp chị về chuyện tiền bạc trong khi chưa từng chu cấp
một thứ chết tiệt nào cho gia đình này trong suốt bao nhiêu năm qua hả.”
“Chị biết em không thể chu cấp được gì nhiều bởi vì có Thomas mà.”
Tôi đẩy cô em gái ra khỏi cửa. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi thật
sự đặt tay lên người nó là khi nào, nhưng chính xác là lúc này tôi đang rất
muốn đấm ai đó thật mạnh và tôi sợ việc tôi có thể sẽ làm nếu nó vẫn cứ
ngồi trước mặt tôi. “Biến ra ngoài đi, Treen. Okay? Ra ngoài và để chị yên
một mình.”
Tôi đóng sầm cửa trước mặt em gái. Khi cuối cùng tôi nghe tiếng nó đi
chậm chậm xuống cầu thang, tôi quyết định không suy nghĩ về việc nó sẽ
nói gì với bố mẹ, về cách họ xem việc lần này như một minh chứng rõ ràng
hơn nữa về sự vô dụng khiếp khủng của tôi khi làm bất cứ công việc dù ở
trình độ nào. Tôi quyết định không nghĩ về anh chàng Syed ở trung tâm