“Cô cứ suy nghĩ đi. Ngày mai là Thứ Sáu Tuần Thánh - tôi sẽ nói với
Will cô phải đi lễ cùng gia đình nếu cô thật sự cần một chút thời gian. Hãy
dành ngày nghỉ cuối tuần để suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng xin cô. Hãy trở
lại. Trở lại và giúp đỡ nó.”
Tôi đi về nhà mà không quay đầu lại. Tôi ngồi trong phòng khách, nhìn
chằm chằm vào ti-vi, bố mẹ vào theo sau tôi, liếc nhìn nhau và vờ như
không nhìn tôi.
Cuối cùng, khoảng mười một phút sau đó, tôi nghe tiếng xe bà Traynor
khởi động và phóng đi.
Em gái tôi chạy tới gây sự với tôi chỉ năm phút sau khi về nhà, ầm ầm
bước lên cầu thang, lao vào mở cửa phòng tôi.
“Đây rồi, vào đi,” tôi nói. Tôi đang nằm trên giường, hai chân duỗi lên
tường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi đang mặc quần tất cùng với
quần soóc sequin màu xanh ôm quanh hai đùi chẳng chút hấp dẫn.
Katrina đứng trước cửa phòng tôi. “Đó là sự thật sao?”
“Cô Dympna Grisham cuối cùng đã tống cổ anh chồng bội bạc tệ hại đó
và...”
“Đừng có đánh trống lảng. Em hỏi công việc của chị cơ.”
Ngón chân cái của tôi vẽ theo những họa tiết trên giấy dán tường.
“Phải, chị đã đưa đơn xin thôi việc. Phải, chị biết bố mẹ chẳng vui
mừng gì cho lắm về chuyện đó. Phải, phải và phải với tất cả những gì mà
em sắp ném vào chị.”
Nó đóng chặt cánh cửa phía sau lưng, rồi ngồi phịch xuống giường và
chửi thề thật to. “Em đếch tin nổi điều chị nói.”