TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 186

“Đúng thế. Như tôi đã nói, tôi chưa biết có thể làm những gì. Nhưng kế

hoạch này là nhằm đưa anh ấy đi ra ngoài đổi gió, mở rộng chân trời trước
mắt anh ấy. Có thể trước tiên chúng tôi sẽ thực hiện vài chuyến phiêu lưu ở
ngay trong vùng, sau đó hy vọng không bao lâu sẽ tới một nơi nào đó xa ra
bên ngoài.”

“Ý cô là đi nước ngoài ấy hả?”

“Nước ngoài...?” Tôi chớp mắt. “Tôi đang nghĩ có lẽ sẽ đưa anh ấy tới

quán rượu thì đúng hơn. Hoặc đi xem ca nhạc, khởi đầu là thế.”

“Hai năm qua Will hầu như không đi đâu khỏi nhà, trừ những cuộc hẹn

khám ở bệnh viện.”

“À, phải... Tôi đã nghĩ tôi sẽ cố thuyết phục anh ấy.”

“Và tất nhiên cô sẽ đi cùng anh ấy trong mọi chuyến phiêu lưu đó,”

Georgina Traynor nói.

“Nghe này. Không có gì to tát đâu. Thật ra tôi chỉ nói tới chuyện đưa

anh ấy ra khỏi nhà, ban đầu là thế. Một chuyến dạo bộ quanh lâu đài, hoặc
vào chơi quán rượu một lát. Nếu cuối cùng chúng tôi đi chơi cùng cá heo ở
Florida thì cũng hay lắm. Nhưng thực tình tôi chỉ muốn đưa anh ấy ra khỏi
nhà để được nghĩ về những điều khác đi.” Tôi không nói thêm rằng chỉ
nghĩ tới chuyện một mình lái xe chở Will tới bệnh viện thôi vẫn đủ khiến
tôi toát mồ hôi lạnh. Thì ý nghĩ đưa anh ra nước ngoài nghe thật chẳng
khác gì chuyện tôi chạy marathon.

“Tôi nghĩ đó là một ý rất hay,” ông Traynor nói. “Tôi cho rằng đưa được

Will đi đổi gió thì quá tuyệt vời. Rõ ràng là không hề tốt khi cứ để nó nhìn
bốn bức tường ngày này qua ngày khác.”