tay mình. Tôi thoáng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có sự kết nối với thế gian,
với một con người nào khác mạnh mẽ như lúc này.
“Không tệ nhỉ, Clark?” Will phá vỡ im lặng. Dù bão nổi, gương mặt anh
vẫn bình thản và phẳng lặng. Anh quay sang mỉm cười với tôi, lúc ấy có
điều gì đó trong mắt anh, điều gì như cảm giác chiến thắng.
“Không,” tôi nói. “Không hề tệ.”
Tôi nằm yên, nghe tiếng anh thở chậm và sâu, nghe tiếng mưa chìm
trong tiếng thở, cảm nhận những ngón tay ấm áp của anh siết lấy tay tôi.
Tôi không muốn về nhà. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ về nhà. Ở đây Will
và tôi được an toàn, khép mình trong thiên đường nhỏ bé của chúng tôi. Cứ
nghĩ tới việc trở lại Anh là nỗi sợ kinh hoàng lại cào xé ruột gan tôi và bắt
đầu siết chặt lồng ngực.
Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tôi cố nhắc lại với mình lời của Nathan. Mọi
chuyện sẽ ổn cả thôi.
Cuối cùng, tôi nằm nghiêng, quay lưng ra biển, ngắm nhìn Will. Anh
quay đầu để nhìn tôi trong ánh sáng lờ mờ, và tôi có cảm giác như anh sắp
nói điều gì. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cố không
nghĩ về tương lai. Tôi cố trấn tĩnh, cố để cho những cảm xúc đêm nay lan
tỏa trong lòng. Tôi không biết chúng tôi sẽ nằm yên, chỉ nhìn vào nhau như
thế này được bao lâu thì mí mắt Will từ từ trĩu xuống, cho tới khi anh lẩm
bẩm xin lỗi rằng anh nghĩ có lẽ anh... Hơi thở anh nặng dần, anh vùi vào
lõm gối và chìm vào giấc ngủ, rồi chỉ còn mình tôi ngắm gương mặt anh,
ngắm hàng mi anh chia thành những khoảng nhỏ ở gần khóe mắt, ngắm tàn
nhang trên mũi anh.
Tôi tự nhủ mình đã làm đúng. Tôi đã làm đúng.
Cuối cùng cơn bão cũng tự tan vào khoảng một giờ đêm, biến mất đâu
đó ngoài biển khơi, những ánh chớp nhạt dần rồi mất dạng, mang cơn bão