dữ tới một nơi nào không rõ. Không gian quanh chúng tôi trở nên yên tĩnh,
rèm cửa đứng yên, nước rút hết ra biển với tiếng kêu ùng ục. Tôi thức dậy
lúc trời còn mờ đất, nhẹ nhàng thả tay ra khỏi tay Will, khép những cánh
cửa sổ kiểu Pháp lại, bao bọc căn phòng trong sự tĩnh lặng. Will ngủ - một
giấc ngủ ngon lành, thanh bình anh hiếm khi có ở nhà.
Tôi không ngủ được. Tôi nằm đó quan sát anh, cố ép mình không được
suy nghĩ gì.
Có hai thứ đã xảy ra vào ngày cuối cùng. Một là dưới sự ép buộc của
Will, tôi đã đồng ý thử lặn biển. Mấy ngày qua anh cứ ì xèo suốt với tôi,
bảo rằng tôi không thể đi chừng ấy chặng đường tới đây mà không chịu lặn
xuống nước. Tôi đã thất bại trong trò lướt ván buồm, không tài nào nhấc
nổi ván lên khỏi sóng, và tôi cứ liên tục cắm mặt xuống nước dọc con vịnh
trọn thời gian thử chơi trò lướt ván. Nhưng hôm trước anh cứ khăng khăng
bắt tôi lặn, rồi khi đi ăn trưa về anh tuyên bố đã đặt cho tôi một khóa học
lặn nửa ngày dành cho người bắt đầu.
Sự khởi đầu không mấy suôn sẻ. Will và Nathan ngồi bên thành bể bơi
trong khi ông thầy dạy lặn cố làm tôi tin rằng người ta vẫn thở được dưới
nước, nhưng cảm giác họ đang ngồi quan sát mình khiến tôi trở nên vô tích
sự. Tôi không dốt - tôi hiểu những bình oxy trên lưng sẽ giúp tôi thở, tôi
biết mình không chìm - nhưng cứ hễ đầu chúi xuống nước là tôi lại hoảng
hốt trồi lên mặt nước. Cứ như thể cơ thể tôi không chịu tin rằng nó vẫn có
thể thở dưới vài ngàn ga-lông nước khử bằng clo sạch nhất của quốc đảo
Mauritius.
“Tôi nghĩ tôi chẳng chơi được trò này đâu,” tôi nói khi mò lên khỏi
nước lần thứ bảy, thở phì phò.
James, ông thầy dạy lặn của tôi, liếc nhìn về phía Will và Nathan.
“Tôi không làm được,” tôi cáu kỉnh. “Không phải kiểu của tôi.”