“Anh có nghĩ con nó ốm không? Da thì rám nắng nhưng trông nó vẫn
nhợt nhạt kinh khủng. Lại ngủ triền miên như thế. Chẳng giống nó tí nào.
Hay nó bị một căn bệnh nhiệt đới đáng sợ nào đó.”
“Chị ấy chỉ say máy bay thôi,” tôi nói. Tôi nói với giọng cả quyết, vì
vốn biết bố mẹ thường xem tôi là chuyên gia của mọi vấn đề mà không ai
trong chúng tôi hiểu rõ.
“Say máy bay! Ôi, nếu đi chơi xa mà bị như thế thì bố nghĩ bố cứ ở lì
trong Tenby thôi. Em nghĩ sao, Josie, em yêu?”
“Em không biết nữa... ai nghĩ được đi nghỉ lại khiến người ta mệt mỏi
tới vậy?” Mẹ lắc đầu.
Sau bữa tối tôi đi lên lầu. Tôi không gõ cửa. (Rốt cuộc, nói một cách
thẳng thắn thì đây vẫn là phòng tôi.) Không khí nặng nề ngột ngạt, tôi kéo
mành lên và mở cửa sổ, thế là Lou bơ phờ chui ra từ dưới chăn, đưa tay che
ánh sáng, bụi bay tả tơi xung quanh chị.
“Chị sẽ kể với em có chuyện gì chứ?” Tôi đặt một tách trà xuống bàn
ngủ.
Chị chớp mắt nhìn tôi.
“Mẹ nghĩ chị bị virus Ebola. Mẹ đang hối hả cảnh báo mấy nhà hàng
xóm đã đặt vé tới câu lạc bộ Bingo ở công viên PortAventura, Tây Ban
Nha.”
Chị không nói gì.
“Lou?”
“Chị từ bỏ rồi,” chị nói khẽ.
“Sao cơ?”