Trong gia đình, tôi là người biết mọi thứ. Tôi đọc nhiều hơn bất cứ ai
khác.
Tôi học đại học. Tôi được cho là người có mọi câu trả lời.
Nhưng tôi nhìn chị gái tôi, rồi lắc đầu. “Em chẳng biết nữa,” tôi nói.
Ngày hôm sau, cuối cùng chị cũng xuất đầu lộ diện, tắm táp và mặc đồ
sạch sẽ, và tôi bảo bố mẹ đừng nói một lời nào. Tôi ám chỉ đó là chuyện rắc
rối với bạn trai, và bố nhướng mày cau mặt như thể điều đó giải thích mọi
thứ và Chúa biết chúng tôi đã đẩy bản thân vào một mớ bòng bong ra trò.
Mẹ vội chạy đi gọi cho câu lạc bộ Bingo để bảo họ rằng bà đã nghĩ lại về
mối nguy hiểm của du lịch bằng máy bay.
Lou ăn một lát bánh mì nướng (chị không muốn ăn trưa) rồi chị đội một
chiếc mũ mềm rộng vành và chúng tôi cùng Thomas thả bộ lên lâu đài cho
vịt ăn. Tôi nghĩ chị không muốn đi nhưng mẹ cứ khăng khăng rằng cả mấy
đứa chúng tôi đều cần chút không khí trong lành. Trong ngôn ngữ của mẹ
tôi, điều này có nghĩa là bà đang rất muốn vào phòng ngủ lau dọn cho
thoáng đãng và thay chăn ga. Thomas nhảy lóc cóc phía trước chúng tôi,
tay nắm chiếc túi nhựa đựng đầy mẩu bánh, còn hai chúng tôi luồn lách qua
biển du khách đông đúc một cách thành thạo, rẽ lối giữa những chiếc ba-lô
đung đưa, chia tách quanh những cặp đôi đang tạo dáng chụp hình rồi gặp
lại nhau khi đã đi qua. Tòa lâu đài rám mình dưới cái nóng đỉnh điểm của
mùa hè, đất nứt nẻ và cỏ lưa thưa như những sợi tóc còn sót lại trên đầu
ông hói. Hoa lá trong các bồn đều tàn tạ, như thể chúng đã nửa phần chuẩn
bị sang thu.
Lou và tôi không nói nhiều. Mà biết phải nói gì đây?
Khi chúng tôi đi qua khu đỗ xe của du khách, tôi thấy dưới vành mũ, chị
liếc nhìn về phía nhà Traynor. Nó đứng đó, thanh lịch một màu gạch đỏ,