Chị chớp mắt, như thể đang nhận tin từ một quá khứ xa xăm nào đó.
“Phải. Và thông tin quan trọng là nó diễn ra vào ngày mai,” tôi nói.
“Thế nên em nghĩ có lẽ tối nay chúng ta nên tập dượt một số câu dễ bị hỏi.”
Chị lắc đầu. “Mai chị không đi phỏng vấn được.”
“Chị định làm gì khác à?”
“Chị không thể, Treen,” chị nói với giọng buồn rầu. “Làm sao chị nghĩ
được cái gì vào một thời điểm như thế này?”
“Nghe này, Lou. Người ta không mời phỏng vấn như mời vịt ăn bánh mì
đâu, ngốc ạ. Đây là một cơ hội lớn. Họ biết chị là một sinh viên nhiều tuổi,
chị đang nộp đơn vào một thời điểm không thuận lợi trong năm, vậy mà họ
vẫn muốn gặp chị. Chị không thể làm họ thất vọng như thế được.”
“Chị không quan tâm. Chị không thể nghĩ tới chuyện đó.”
“Nhưng chị...”
“Để chị yên, Treen. Được chứ? Chị không làm được.”
“Này,” tôi nói. Tôi bước lên chặn đường để chị không đi tiếp được.
Thomas đang nói chuyện với một chú bồ câu cách chúng tôi vài bước về
phía trước.
“Đây chính là lúc chị phải nghĩ về chuyện đó. Đây là lúc mà dù thích
hay không, rốt cuộc chị vẫn phải định hướng xem chị định làm gì với phần
còn lại của cuộc đời.”
Chúng tôi đang đứng ngáng đường. Giờ đây du khách phải chia ra đi
quanh chúng tôi - có người cứ thế đi thẳng xuống đồi, có người hơi tò mò
nhìn hai chị em đang cãi nhau.