Mẹ bưng đồ lên xong và cuối cùng cũng ngồi xuống. Thomas ăn bốc khi
nó nghĩ không ai để ý và nói thầm từ đít kèm một nụ cười tủm tỉm, ông
ngoại thì vừa ăn vừa nhìn trân trân lên trần nhà, như thể ông thực sự đang
nghĩ về một điều gì đó hoàn toàn khác. Tôi liếc sang Lou. Chị cúi gằm
xuống đĩa, đẩy miếng gà nướng vòng quanh như thể đang cố giấu nó đi. U
ô, tôi thầm nghĩ.
“Con không đói à, con yêu?” mẹ nói khi dõi theo ánh mắt tôi.
“Không đói lắm ạ,” chị đáp.
“Ăn gà trời này thì hơi nóng,” mẹ thừa nhận. “Mẹ chỉ nghĩ con cần bồi
bổ một chút.”
“Thế... con sẽ kể cho cả nhà nghe xem con đi phỏng vấn thế nào chứ?”
Bố đưa đĩa lên miệng giữa chừng thì dừng lại.
“Ồ, chuyện đó.” Trông chị ngơ ngác, như thể bố vừa lôi lên một việc chị
đã làm từ năm năm trước.
“Phải, chuyện đó.”
Chị xiên một mẩu gà bé xíu. “Ổn cả ạ.”
Bố liếc nhìn tôi.
Tôi khẽ nhún vai. “Ổn cả thôi à? Người ta phải nhận xét gì đó về cách
chị trả lời phỏng vấn chứ.”
“Chị qua rồi.”
“Sao?”
Chị vẫn cúi gằm xuống đĩa. Tôi ngừng nhai.