“Họ nói chị đúng là ứng viên họ đang tìm kiếm. Chị phải học một khóa
kiến thức nền, mất một năm, sau đó chị có thể chuyển tiếp.”
Bố ngồi thẳng dậy. “Quả là một tin tuyệt diệu.”
Mẹ đưa tay vỗ vai chị. “Ôi, làm tốt lắm, con yêu. Thông minh quá.”
“Không hẳn vậy đâu. Con không nghĩ con đủ tiền trả cho bốn năm học.”
“Ít nhất trong lúc này, đừng lo lắng về chuyện đó. Thật đấy. Xem Treena
xoay xở thế nào kìa. Nào...” bố huých tay chị “... chúng ta sẽ tìm ra cách.
Chúng ta luôn tìm ra cách phải không nào?” Bố cười rạng rỡ với cả hai
chúng tôi. “Bố nghĩ giờ mọi thứ rất suôn sẻ với chúng ta, các con gái. Bố
nghĩ đây sẽ là thời điểm tốt đẹp của gia đình mình.”
Thế rồi đột nhiên, chị òa khóc. Nước mắt lưng tròng. Chị khóc như
Thomas khóc, gào thét, nức nở, không bận tâm có ai nghe thấy, tiếng khóc
của chị như lưỡi dao xé ngang không gian tĩnh lặng của căn phòng bé nhỏ.
Thomas nhìn chị chằm chằm, miệng há hốc, tôi phải kéo nó vào lòng và
đánh lạc hướng nó để nó không khóc theo. Trong khi tôi mải bận đút khoai
tây cho con, làm trò với món đậu và pha giọng nhí nhố, chị kể cho bố mẹ
nghe.
Chị kể cho bố mẹ tất cả mọi thứ - về Will và hợp đồng sáu tháng và
chuyện xảy ra khi họ đi Mauritius. Nghe chị nói, mẹ đưa tay lên miệng.
Ông ngoại tỏ ra u sầu. Món thịt gà nguội ngoặm, nước xốt đông lại trên đĩa.
Bố lắc đầu không tin nổi. Rồi khi chị tôi kể tỉ mỉ về chuyến bay về nhà
từ Ấn Độ Dương, giọng chị hạ xuống thành tiếng thì thầm khi chị kể đến
những lời cuối cùng chị nói với bà Traynor, bố kéo ghế đứng dậy. Ông từ từ
đi quanh bàn rồi ôm chị trong tay, như ông vẫn làm thời chúng tôi còn nhỏ.
Ông đứng đó, ghì chị thật chặt.