“Ôi Chúa ôi, tội nghiệp anh chàng ấy. Tội nghiệp con. Ôi Chúa ôi.”
Tôi không chắc đã bao giờ thấy bố sốc tới vậy chưa.
“Sao mà lung tung quá thế này.”
“Con phải trải qua tất cả chuyện này? Mà chẳng nói một lời sao? Và tất
cả những gì bố mẹ nhận được là một tấm bưu thiếp về trò lặn biển?” Mẹ tỏ
vẻ hoài nghi. “Cả nhà cứ nghĩ con đang có một kỳ nghỉ tuyệt nhất trần đời.”
“Con không một mình. Treena biết,” chị nói, nhìn tôi. “Treena giỏi
lắm.”
“Em đâu có làm được gì,” tôi nói rồi ôm Thomas. Giờ nó không còn để
ý tới cuộc nói chuyện nữa vì mẹ tôi đã để hộp kẹo sô-cô-la Celebrations mở
sẵn trước mặt nó. “Em chỉ nghe thôi. Chị đã làm hết. Chị đã nghĩ ra mọi ý
tưởng.”
“Thật là ý với chả tưởng.” Chị dựa người vào bố, giọng như lạc đi.
Bố nâng cằm chị để chị phải nhìn vào mắt bố. “Nhưng con đã làm mọi
việc có thể.”
“Và con đã thất bại.”
“Ai nói con thất bại?” Bố vuốt tóc khỏi mặt chị. Ông cúi mặt sát hơn.
“Bố chỉ đang nghĩ về những điều bố biết về Will Traynor, những điều bố
biết về những người như cậu ấy. Và bố sẽ nói điều này với con. Bố không
chắc trên thế gian này đã từng có ai thuyết phục được anh chàng ấy chưa,
một khi cậu ta đã quyết định điều gì. Con người cậu ấy là vậy đấy. Con
không thể thay đổi bản tính con người được đâu.”
“Nhưng bố mẹ cậu ấy! Họ không thể để cậu ấy tự vẫn,” mẹ nói. “Họ là
kiểu người gì vậy?”