“Họ... họ đi rồi?”
“Hai hôm nay không thấy ông ấy tới.”
Lou ngồi xuống, thụp người trong ghế.
“Ôi trời,” tôi thốt lên, rồi đưa tay chụp quanh tai Thomas.
“Ngày mai.”
Lou nhìn tôi, và tôi liếc lên lịch trên tường.
“Ngày mười ba tháng Tám. Đó là ngày mai.”
Ngày cuối cùng ấy Lou không nói gì. Chị dậy trước tôi, ngồi nhìn chăm
chú ra ngoài cửa sổ gian bếp. Trời mưa, rồi tạnh, rồi lại mưa. Chị nằm trên
sofa với ông ngoại, rồi chị uống trà mẹ pha cho, và cứ khoảng nửa tiếng tôi
lại để ý thấy ánh mắt chị lặng lẽ liếc về phía bệ lò sưởi để kiểm tra đồng hồ.
Chứng kiến chuyện này thật là kinh khủng. Tôi đưa Thomas đi bơi và tôi cố
kéo chị theo cùng. Tôi nói mẹ sẽ trông thằng bé nếu lát nữa chị muốn đi
mua sắm với tôi. Tôi nói tôi sẽ đưa chị đi uống rượu, chỉ hai chúng tôi thôi,
nhưng chị khước từ mọi lời đề nghị.
“Nếu chị mắc sai lầm rồi thì sao, Treen?” chị nói thật khẽ để chỉ mình
tôi nghe thấy.
Tôi liếc nhìn ông ngoại, nhưng ông chỉ để mắt vào cuộc đua ngựa trên
ti-vi.
Tôi nghĩ ông vẫn âm thầm đặt cược từng lượt đua cho mình, dù ông
chối chuyện đó với mẹ.
“Ý chị là sao?”
“Nếu đúng ra chị nên đi cùng anh ấy thì sao?”