“Nhưng... chị đã nói chị không thể.”
Bên ngoài, trời xám ngắt. Chị đưa mắt qua những ô cửa sổ trống trơn
nhìn vào một ngày sầu thảm.
“Chị biết mình nói gì chứ. Nhưng chỉ là chị không chịu được khi biết
chuyện gì đang diễn ra.” Mặt chị hơi mếu máo. “Chị không chịu được khi
biết cảm giác của anh ấy. Chị không chịu được ý nghĩ rằng chị thậm chí
không bao giờ tới tạm biệt.”
“Giờ chị không đi được nữa à? Thử mua vé máy bay xem sao?”
“Muộn quá rồi,” chị nói. Rồi chị nhắm mắt lại. “Chị không bao giờ tới
đó kịp. Chỉ còn hai tiếng nữa là tới lúc... là kết thúc chuyện đó trong ngày
hôm nay.
Chị đã tìm hiểu. Trên internet.”
Tôi chờ đợi.
“Họ không... làm... chuyện đó... sau năm giờ ba mươi.” Chị lắc đầu với
vẻ đau đớn. “Liên quan tới cảnh sát Thụy Sỹ, những người phải chứng
giám. Họ không thích... chứng nhận... sau giờ hành chính.”
Tôi suýt phì cười. Nhưng tôi không biết phải nói gì với chị. Tôi không
hình dung nổi cảm giác phải chờ đợi, như chị đang chờ đợi lúc này, thầm
biết chuyện gì đang xảy ra ở một nơi xa lắc. Tôi chưa bao giờ yêu một
người như kiểu chị yêu Will. Tôi đã thích nhiều chàng, tất nhiên, và muốn
ngủ với họ, nhưng đôi khi tôi tự hỏi có phải mình thiếu mất mạch đa cảm
đa sầu hay không. Tôi chẳng hình dung được cảnh mình khóc vì ai đó mà
mình cặp kè. Chỉ có một chuyện tương đương là khi tôi nghĩ ra cảnh
Thomas chờ chết ở một đất nước xa lạ nào đó, và ngay khi ý nghĩ đó đến
trong đầu, tôi thấy cả lòng mình chao đảo, ý nghĩ ấy thật quá gớm guốc.