Thế nên tôi vùi luôn nó vào sâu trong khoang cảm xúc trong não bộ tôi,
dưới ngăn kéo dán nhãn: Không được nghĩ tới.
Tôi ngồi xuống bên chị trên ghế sofa và chúng tôi lặng lẽ xem đợt đua
Maiden Stakes vào lúc ba giờ rưỡi, rồi tới đợt đua có chấp vào lúc bốn giờ,
rồi bốn đợt đua tiếp theo, với cảm xúc mãnh liệt không đổi của những
người hẳn đã thật sự đặt hết tiền bạc trên đời vào kẻ thắng cuộc.
Rồi chuông cửa reo.
Louisa phóc khỏi sofa, lao ra sảnh trong chớp mắt. Chị mở cửa, và cái
cách chị bật tung cánh cửa khiến cả tim tôi cũng phải ngừng đập.
Nhưng người đứng trên bậc thềm không phải là Will. Đó là một phụ nữ
trẻ, trang điểm đậm và hoàn hảo, tóc ngắn gọn gàng ôm quanh cằm. Cô ta
gập ô lại rồi mỉm cười, thò tay vào lục chiếc túi lớn đeo trên vai. Trong một
thoáng tôi tự hỏi đây có phải là em gái Will Traynor.
“Louisa Clark phải không?”
“Sao?”
“Tôi từ The Globe. Tôi muốn trao đổi vài lời được không?”
“The Globehả?”
Tôi nghe giọng Lou rất ngơ ngác.
“Tờ báo hả?” Tôi bước tới sau lưng chị gái. Tôi đã thấy cuốn sổ trên tay
cô ta.
“Tôi vào được không? Tôi chỉ muốn trò chuyện một chút với chị về
William Traynor. Chị làm việc cho William Traynor phải không?”