“Miễn bình luận,” tôi nói. Rồi trước khi cô ta có cơ hội nói thêm lời
nào, tôi đóng sầm cửa trước mặt cô ta.
Chị tôi đứng ngơ ngác giữa sảnh. Chị chần chừ khi thấy chuông cửa lại
reo.
“Đừng trả lời,” tôi rít lên.
“Nhưng làm sao...?”
Tôi bắt đầu lôi chị lên cầu thang. Chúa ơi, chị chậm chạp không chịu
nổi. Cứ như thể chị đang ngủ gật vậy. “Ông ngoại, đừng mở cửa nhé!” tôi
hét lên. “Chị đã nói với ai rồi?” tôi hỏi khi chúng tôi lên tới chiếu nghỉ.
“Hẳn đã có ai đó tấu với họ. Ai biết?”
“Cô Clark,” giọng cô gái lọt qua hòm thư. “Chỉ cần cô cho tôi mười
phút thôi... chúng tôi biết đây là vấn đề nhạy cảm. Chúng tôi muốn cô đưa
ra ý kiến về chuyện này...”
“Như thế nghĩa là anh ấy chết rồi à?” Mắt chị tràn lệ.
“Không, nó chỉ có nghĩa bọn tồi đang cố nhúng mũi vào.” Tôi ngẫm
nghĩ một phút.
“Ai vậy các con?” Giọng mẹ vang lên tầng trên.
“Không ai cả, mẹ ạ. Chỉ cần không mở cửa.”
Tôi ngó qua lan can cầu thang. Mẹ đang cầm một chiếc mù-soa trên tay,
nhìn chăm chú bóng người hiện rõ trên tấm kính của cửa trước.
“Không mở cửa à?”
Tôi nắm khuỷu tay chị gái. “Lou... chị không nói gì với Patrick đấy
chứ?”