Chị chẳng cần phải nói gì. Vẻ mặt bàng hoàng của chị đã nói lên tất cả.
“Được rồi. Đừng làm ầm lên. Chỉ cần không lại gần cửa. Không nghe
điện thoại. Không nói lời nào với họ, được chưa?”
Mẹ không vui. Mẹ càng phiền lòng hơn sau khi điện thoạt bắt đầu reo.
Sau cuộc điện thoại thứ năm, chúng tôi cho mọi cuộc gọi chuyển vào chế
độ trả lời tự động, nhưng chúng tôi vẫn phải nghe họ, giọng nói của bọn họ
xâm chiếm hành lang bé nhỏ nhà chúng tôi. Cùng lúc có tới bốn, năm
người. Tất cả đều đề nghị Lou nêu quan điểm về “câu chuyện đó”, như
đúng lời bọn họ. Như thể giờ đây Will Traynor đã trở thành một mặt hàng
mà tất cả bọn họ muốn viết đến.
Điện thoại reo, chuông cửa reo. Chúng tôi buông rèm ngồi trong nhà,
lắng nghe đám nhà báo đi lại trên vỉa hè ngay cạnh cổng nhà chúng tôi, trò
chuyện với nhau và í ới trên điện thoại di động.
Thật chẳng khác gì bị vây hãm. Mẹ khoa tay múa chân và hét qua lỗ
nhét thư để đuổi họ ra khỏi vườn mỗi khi có ai trong số bọn họ dám thò
chân qua cổng.
Thomas nhìn ra từ cửa sổ phòng tắm trên tầng vì muốn biết tại sao lại có
nhiều người trong vườn nhà chúng tôi. Bốn nhà hàng xóm gọi sang, muốn
biết xem có chuyện gì xảy ra. Bố đỗ xe ở phố Ivy rồi về nhà qua ngả vườn
sau, và chúng tôi có một cuộc nói chuyện khá nghiêm túc về pháo đài và
dầu đun sôi.
Rồi khi nghĩ kỹ hơn, tôi gọi cho Patrick để hỏi xem anh ta được bao
nhiêu từ phi vụ bần tiện này. Thoáng ngập ngừng trước khi anh ta chối bỏ
mọi chuyện đã nói cho tôi mọi điều tôi cần biết.
“Đồ khốn nạn,” tôi hét lên. “Tôi sẽ đá gãy đôi ống quyển chạy marathon
ngu xuẩn của anh để anh phải nghĩ rằng xếp thứ 157 là kết quả tốt lắm rồi.”