Thi thoảng khi ra khỏi phòng, tôi nghe thấy ông ta bình luận về chuyện
gì đó trên mục tin tức.
Trong hai tuần đầu tiên này tôi đã nhìn Will Traynor kỹ hơn. Tôi thấy
dường như anh ta quyết tâm khiến mình trông khác hẳn con người trước
đây; anh ta để mái tóc nâu nhạt dài ra thành một mớ lộn xộn, râu ria lởm
chởm bò quanh quai hàm. Đôi mắt xám của anh ta đầy nếp nhăn vì mệt
mỏi, hoặc tác động của việc thiếu thoải mái triền miên (Nathan nói rằng
anh ta hiếm khi được thoải mái).
Chúng mang cái nhìn vô hồn của một kẻ đã trượt vài bước khỏi thế giới
quanh mình. Đôi khi tôi tự hỏi phải chăng đó là một cơ chế phòng vệ, khi
mà cách duy nhất để anh ta đối phó với cuộc đời là giả vờ mình không phải
là người phải hứng chịu những gì đang xảy ra.
Tôi muốn thấy thương cảm cho anh ta. Tôi thật sự rất thương cảm. Tôi
nghĩ anh ta là người đáng buồn nhất mà tôi từng gặp, trong những khoảnh
khắc ấy khi tôi thoáng thấy anh ta nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Rồi khi
ngày nối ngày trôi qua, khi nhận ra rằng tình trạng của anh ta không chỉ là
chuyện bị mắc kẹt trong cái xe đó và cơ thể mất tự do mà còn là một chuỗi
không bao giờ dứt của những tổn thương và vấn đề sức khỏe, của nguy
hiểm và bất tiện, tôi nghĩ rằng nếu là Will, chắc tôi cũng sẽ cảm thấy hết
sức khốn khổ như vậy.
Nhưng ôi Chúa ơi, anh ta cực kỳ khó chịu với tôi. Mọi điều tôi nói, anh
ta đều trả lời rất gay gắt. Khi tôi hỏi xem anh ta đã đủ ấm chưa, anh ta sẽ
vặn lại rằng anh ta thừa khả năng để báo cho tôi biết nếu anh ta cần thêm
khăn choàng.
Khi tôi hỏi anh ta liệu tiếng máy hút bụi có quá ồn với anh ta không - tôi
không muốn làm gián đoạn bộ phim của anh ta - anh ta sẽ hỏi tôi sao cơ, tôi
đã nghĩ ra cách nào đó khiến máy chạy im phắc à? Khi tôi đút thức ăn, anh
ta sẽ kêu ca thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh, hoặc tôi đã đút thìa tiếp theo