Lại một khoảng im lặng. Tôi thấy chẳng muốn nghe thêm nữa nên bắt
đầu nhẹ nhàng rời khỏi lối cửa vào, khẽ làu bàu vì bưng nặng. Nhưng khi
Rupert nói tiếp, anh ta nói lớn hơn nên tôi vẫn nghe thấy được.
“Thôi mà, anh bạn. Tớ biết sẽ vô cùng khó khăn... tất cả những điều
này.
Nhưng nếu cậu vẫn còn quan tâm tới Lissa chút nào, cậu phải mong mỏi
cho cô ấy một cuộc đời hạnh phúc chứ.”
“Nói gì đi, Will. Hãy nói đi.”
Tôi có thể hình dung ra gương mặt anh ta. Tôi có thể thấy ánh nhìn đó
của anh ta, luôn tỏ ra vừa khó đoán định vừa khinh thường xa cách.
“Xin chúc mừng,” cuối cùng anh ta nói. “Tôi chắc là cả hai sẽ rất hạnh
phúc.”
Khi đó Alicia bắt đầu phản đối - mấy câu gì đó nghe không rõ - nhưng
rồi Rupert ngắt lời. “Thôi nào, Lissa. Anh nghĩ chúng ta nên về thôi. Will
này, không phải bọn tớ đến để chờ đợi lời chúc mừng của cậu đâu. Đó là
phép lịch sự. Lissa nghĩ - phải, cả hai bọn tớ chỉ nghĩ rằng - cậu nên biết.
Xin lỗi, bạn cũ.
Tớ... tớ thật sự hy vọng rằng cậu sẽ tiến triển tốt và tớ hy vọng cậu vẫn
giữ liên lạc khi mọi thứ... cậu biết đấy... khi mọi thứ ổn định đôi chút.”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân nên xách ngay giỏ củi lên như thể tôi vừa
mới bước vào. Tôi nghe thấy tiếng họ ở hành lang rồi Alicia xuất hiện
trước mặt tôi.
Đôi mắt cô ngấn đỏ như sắp khóc.
“Tôi dùng nhà tắm được chứ?” cô hỏi giọng u ám nghẹn ngào.