Tôi từ từ giơ một ngón tay lên lặng lẽ chỉ về hướng nhà tắm.
Rồi cô nhìn tôi rất nặng nề khiến tôi nhận ra có lẽ những gì tôi nghĩ
đang hiển hiện trên gương mặt tôi. Tôi chưa bao giờ là người giỏi che giấu
cảm xúc.
“Tôi hiểu điều cô đang nghĩ,” cô nói sau một thoáng im lặng. “Nhưng
tôi đã cố gắng. Tôi thật sự đã cố gắng. Suốt nhiều tháng. Nhưng anh ấy chỉ
đẩy tôi ra xa.” Hàm răng cô cứng lại, nét mặt vô cùng giận dữ. “Thực sự là
anh ấy đã không muốn tôi ở đây. Anh ấy đã nói rõ như thế.”
Dường như cô chờ tôi nói điều gì đó.
“Đó hoàn toàn không phải việc của tôi,” sau cùng tôi đáp.
Hai chúng tôi đứng nhìn nhau.
“Cô biết đấy, người ta chỉ có thể thật sự giúp đỡ người nào cần được
giúp đỡ thôi,” cô ta nói.
Rồi bỏ đi.
Tôi chờ thêm đôi phút, lắng nghe tiếng xe hơi của họ chạy xuống
đường, rồi tôi đi vào nhà bếp. Tôi đứng trong đó nấu một ấm nước mặc dù
tôi không muốn uống trà. Tôi lướt qua một cuốn tạp chí đã đọc rồi. Cuối
cùng tôi trở lại hành lang, hự một tiếng rồi xách giỏ củi lên bưng vào phòng
khách, thúc nhẹ cánh cửa trước khi bước vào để Will biết tôi đang tới.
“Tôi băn khoăn không biết anh có cần tôi làm...” tôi lên tiếng.
Nhưng chẳng có ai ở đó cả.
Căn phòng trống không.