“Nhưng anh sẽ không muốn em ở đó. Anh sẽ chẳng muốn ai ở bên mình
chỉ vì lòng thương hại.”
“Ai nói đó là lòng thương hại? Trong tâm hồn anh vẫn là con người cũ
thôi mà.”
“Không đâu. Anh sẽ chẳng còn gì giống con người cũ.” Anh nhăn mũi.
“Anh sẽ không muốn sống nữa. Dựa dẫm vào những người khác từng giây
từng phút.
Để những người lạ chùi đít cho...”
Một anh chàng trọc lóc ngó đầu vào giữa hai chúng tôi. “Pat,” anh ta
nói, “cậu đã uống thử loại nước ép mới đó chưa? Tuần trước có một lon
nước tăng lực trong ba-lô của tớ. Chưa từng thấy cái gì như vậy.”
“Tớ chưa uống, Trig. Mỗi ngày cho tớ một trái chuối và một chai
Lucozade là được rồi.”
“Dazzer đã uống một lon Diet Coke khi đang lướt trực thăng Norseman.
Nôn sạch khi lên đến độ cao một ngàn mét. Chúa ơi, bọn tớ cười đau cả
bụng.”
Tôi nở một nụ cười yếu ớt.
Cái đầu trọc biến mất và Patrick quay lại nhìn tôi, rõ ràng vẫn đang băn
khoăn về số phận của Will. “Chúa ơi. Hãy nghĩ đến tất cả những thứ mình
không thể làm được...” Anh lắc đầu. “Không thể chạy, không đạp xe đạp
được nữa.” Anh nhìn tôi như thể điều đó vừa xảy ra với anh. “Không thể
làm tình được nữa.”
“Dĩ nhiên là người ta có thể làm tình chứ. Chỉ có điều là người phụ nữ
phải nằm trên.”