sao? Để giúp họ vượt qua đau khổ? Khi đau ốm cũng như khi khỏe mạnh,
đại loại thế?
“Em uống thêm gì không?”
“Vodka tonic. Loại tonic giảm béo ấy,” tôi nói khi anh nhướng lông mày
lên nhìn.
Patrick nhún vai rồi đi về phía quầy bar.
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi về cách chúng tôi bàn luận về ông chủ
của tôi. Nhất là khi tôi nhận ra rằng có lẽ anh ta luôn phải chịu đựng điều
đó. Hầu như không thể nào không suy luận về các khía cạnh riêng tư trong
cuộc sống của anh ta. Tôi dừng lại. Đang có cuộc nói chuyện về một khóa
tập luyện cuối tuần ở Tây Ban Nha. Tôi chỉ nghe câu được câu chăng, cho
đến khi Patrick xuất hiện trở lại bên cạnh tôi và huých vào khuỷu tay tôi.
“Thích nó không?”
“Cái gì cơ?”
“Cuối tuần ở Tây Ban Nha. Thay cho kỳ nghỉ ở Hy Lạp. Em có thể nằm
nghỉ bên hồ bơi nếu em không khoái vụ đạp xe bốn mươi dặm. Chúng ta có
thể đặt vé máy bay giá rẻ. Đặt trước sáu tuần. Bây giờ mình đang bàn về
chuyện đó...”
Tôi nghĩ đến bà Traynor. “Em không biết nữa... Em không chắc họ có
đồng tình cho em nghỉ phép quá sớm như vậy không.”
“Thế em thấy sao nếu anh đi? Anh thật sự rất thích tham dự các cuộc
tập luyện ở những vùng cao so với mặt nước biển. Anh đang nghĩ đến việc
làm một vụ lớn đây.”
“Vụ lớn thế nào cơ?”