“Một cuộc thi thể thao ba môn kết hợp. Xtreme Viking. Sáu mươi dặm
đạp xe, ba mươi dặm đi bộ và bơi một đoạn thật dài trên vùng biển Bắc Âu
có nhiệt độ âm.”
Người ta luôn nói tới người Viking bằng giọng sùng kính, những người
đã nỗ lực chịu đựng thương tích giống như những tay lính kỳ cựu của một
cuộc chiến tranh đặc biệt tàn khốc nào đó thuở xưa. Anh chép môi chờ đợi.
Tôi nhìn bạn trai và băn khoăn tự hỏi phải chăng thật tình anh là người
ngoài hành tinh.
Tôi thoáng nghĩ rằng tôi thích anh hơn khi anh còn là người bán hàng
qua điện thoại và không thể đi qua một trạm bán xăng mà không mua cất
dành mấy thanh sô-cô-la Mars.
“Anh sẽ tham gia thật đấy hả?”
“Sao không chứ? Anh chưa bao giờ khỏe mạnh hơn giờ.”
Tôi suy nghĩ về tất cả những cuộc tập luyện đặc biệt đó - những câu
chuyện không bao giờ dứt về cân nặng và độ dài đường đua, sự cân đối và
sức dẻo dai.
Giờ đây thật quá khó để có được sự quan tâm của Patrick dù với bất cứ
chuyện gì.
“Em có thể tham gia cùng anh mà,” anh nói mặc dù cả hai chúng tôi đều
biết rằng anh không tin như vậy.
“Em sẽ để mặc anh với trò ấy thôi,” tôi nói. “Đúng thế đấy. Anh cứ
tham gia đi.” Tôi nói. Rồi sau đó tôi gọi bánh kem.
Nếu tôi nghĩ những sự kiện xảy ra ngày hôm qua có thể làm tan băng
giá tại dinh thự Granta thì tôi đã nhầm.