“Rồi sau đó chúng ta sẽ nhèo một đống.”
“Nực cười.”
“Rồi nữa, nếu bị liệt từ cổ xuống thì anh đoán nhé cái... ừm... cái xe lăn
không thể hoạt động được như ý muốn đâu.”
Tôi nghĩ đến Alicia. Tôi đã cố gắng, cô nói. Tôi thật sự đã cố gắng.
Trong nhiều tháng.
“Em chắc nó có thể hoạt động ổn thỏa với một số người chứ. Dù sao
vẫn phải có một cách nào đó cho những chuyện này chứ nếu như anh...
tưởng tượng.”
“Haha.” Patrick uống một ngụm nước. “Ngày mai em sẽ phải hỏi anh ta
thôi.
Xem nào, em bảo là anh ta rất kinh khủng. Biết đâu anh ta đã rất kinh
khủng từ trước khi bị tai nạn rồi. Biết đâu đó mới là lý do thực sự vì sao cô
ấy rời bỏ anh ta thì sao. Em đã bao giờ nghĩ thế chưa?”
“Em không biết nữa...” Tôi nghĩ về những tấm hình. “Trông họ có vẻ
như đã là một đôi rất hạnh phúc.” Nhưng mà, một tấm hình thì chứng minh
được điều gì chứ? Tôi có một khung ảnh đặt ở nhà, trong bức hình tôi đang
cười tươi roi rói với Patrick như thể anh vừa lôi tôi ra khỏi một tòa nhà
cháy dở, vậy mà trong thực tế lúc đó tôi vừa mới gọi anh là “gã thúi” còn
anh hét trả, “Ôi, khốn kiếp!”
Patrick không còn hứng thú nữa. “Này, Jim... Jim, cậu đã xem qua loại
xe đạp siêu nhẹ mới chưa? Thấy ngon không?”
Tôi để anh chuyển chủ đề, rồi ngồi nghĩ về những điều Alicia đã nói.
Tôi có thể tưởng tượng ra rõ ràng chuyện Will đẩy cô ấy ra xa. Nhưng
chẳng phải khi yêu ai đó thì nhiệm vụ của chúng ta là phải gắn bó với họ