Một nhà cô quả, gánh nửa vai. (8)
Phần đề tên cuối cùng có ghi ba chữ "Mã Trường Âm". Bùi Hồng
Linh kinh ngạc, dường như nàng có ấn tượng với ba chữ này, nhưng nghĩ
hoài cũng không nhớ ra. Nàng chỉ cảm thấy càng lúc càng mơ màng, càng
lúc càng nặng trĩu trong đầu, sau cùng đã không chịu nổi mà dựa vào cánh
cổng gỗ mục nát bên cạnh ngủ thiếp đi.
Khi Bùi Hồng Linh tỉnh lại, âm thanh đầu tiên lọt vào tai chính là
tiếng quét đất sột soạt. Nàng mở mắt, ánh mặt trời chói lòa. Sau đó, nàng
nhìn thấy cái chổi. Chiếc chổi nằm trong tay một lão nhân đang khom lưng.
Lão nhân râu tóc hoa râm, một vai ông - vai trái bị sụm, dường như đã bị
thương tật gì đó. Lúc này, ông lão chỉ dùng nách bên phải kẹp lấy chiếc
chổi, căn bản không thể thực sự xem là đang quét con đường nhỏ trong sân.
Bùi Hồng Linh không ngờ trong cái sân tiêu điều này sẽ còn có người xuất
hiện, có lẽ là người hầu trông nhà. Mặt trời đã gần đứng bóng. Tiểu Trĩ đã
sớm thức dậy, đôi mắt đang chớp chớp nhìn lão nhân nọ.
Nhị Bỉnh cũng đã tỉnh lại, lấy lương khô có sẵn ra cùng ăn với Tiểu
Trĩ. Chốc lát sau, lão nhân nọ quét xong. Ông đi vào nhà bếp, xách ra một
ấm nước sôi lớn. Rồi ông trỏ cái bàn đá và ba cái ghế đá còn lại bên cạnh ở
trong sân, ý bảo Bùi Hồng Linh đến ngồi ở đó. Bùi Hồng Linh mỏi nhừ
khắp người, nhưng vẫn giữ lễ phép, cảm ơn rồi tới ngồi lên chiếc ghế. Lão
nhân nọ lấy ba chiếc chén lớn, pha cho bọn họ mỗi người một chén trà Hoa
cúc. Ông lão mặt mày hiền lành ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn cùng với
Bùi Hồng Linh và Tiểu Trĩ.
Bùi Hồng Linh nhìn cánh Dã cúc hoa khô héo đang từ từ bung nở ra
trong nước. Ngồi ở trong sân này, cảm giác quả thực như chẳng phải cõi
trần. Nếu có thể được, chỉ cần cho nàng và Tiểu Trĩ sống sót, chỉ cần ông
trời cho bọn họ một tia hi vọng, nàng tình nguyện cùng Tiểu Trĩ sống vĩnh
viễn trong một tòa viện, dù cho nó có hoang tàn như thế này.