Khi nàng mở miệng, mới phát hiện ra cổ họng vừa sưng vừa đau.
Nàng khò khè hỏi:"Lão bá, chủ nhân của nơi này đâu rồi ạ?"
Lão nhân lắc lắc đầu, thì ra ông ấy bị câm. Ông dùng cây gậy trúc
trong tay viết lên trên đất:"Đã chết rồi - Xin mời uống trà."
Bùi Hồng Linh mỉm cười cảm kích. Cái sân này, chén trà này, lão
nhân này, lại trong hoàn cảnh trốn chạy tán loạn thế này, tất cả cơ hồ đã tạo
cho nàng một thứ cảm giác tỉnh ngộ thật hoang đường. Là sự sống muốn
nói cho nàng điều gì ư, vì sao không nói rõ ra chứ? Nàng thơ thẩn ngồi tại
đó, thấm thoắt đã qua một canh giờ, hồi tưởng lại lần lượt những chuyện
trải qua trong quãng thời gian này... Nàng nhớ tới quai hàm dưới xanh tái
của Dũ Tranh sau khi chết, là nàng đã tỉa tót râu từng ly từng tý cho phu
quân lần cuối... Giữa màn trướng trắng, Tiểu Trĩ nửa hiểu nửa không hiểu
khóc ngất đi... Bộ da mèo nằm sấp trên vải gấm đã từng là A Miêu kêu meo
meo ngày nào... Máu của thím Tư cùng với rau xanh, màu sắc chướng mắt
quá... Vẻ mặt buồn khổ của những người hầu lúc bị thôi việc... Còn có,
rương sắt... Trường An Duyệt....
Nước mắt nàng nhỏ xuống. Do ánh nắng kia ư... Không, là chuyện cũ,
quả thực, quả thực đã khiến nàng không thể chịu đựng nổi.
Ở trước mặt những tiêu đầu cường tráng của Trường An Duyệt, ở
trước mặt Nhị Bỉnh cô độc trung thành, hay khi đối mặt với những cảnh
tượng kinh hãi trên dọc đường đi... Bùi Hồng Linh đều không yếu mềm.
Thế nhưng, sân vườn này, ánh nắng này, một già một trẻ ngồi cạnh chiếc
bàn đá này, lại khiến nàng kìm nén không nổi bộc phát ra nỗi bi thương
trong lòng. Một kiếp sống khốn quẫn lạc lõng quá, nàng chợt có cảm giác
không nắm vững được thứ gì cả. Chúng ta là hai mẹ con bị truy sát... Người
có thể che mưa chắn gió cho chúng ta trước đây đã đi mất rồi... Tất cả đều
không thể như trước nữa... Ta, ta, ta, làm thế nào có thể chống chọi tiếp
được đây?