“Ta cảm thấy vinh hạnh vì ngài đã nghĩ đến ta,” Achilles nói, vẫn đang
lưỡng lự. Mắt cậu liếc qua tôi, dò hỏi.
Odysseus thấy được, như anh ta thấy được mọi thứ. “Buồn thay, hai người
sẽ chỉ có một đêm với nhau trước khi nàng lại ra đi. Dù dĩ nhiên, nhiều việc
có thể xảy ra trong một đêm.” Anh ta mỉm cười. Không ai khác cười theo.
“Điều đó sẽ có lợi, ta tin vậy, một đám cưới,” Agamemnon chậm rãi nói.
“Có lợi với gia đình hai bên, có lợi với binh lính.” Lão không nhìn vào mắt
chúng tôi.
Achilles đang chờ câu trả lời của tôi; cậu sẽ nói không nếu tôi muốn cậu
làm vậy. Nỗi ghen tuông nhức nhối, nhưng chỉ nhè nhẹ. Sẽ chỉ có một đêm
thôi, tôi nghĩ. Đám cưới sẽ cho cậu địa vị và thế lực, hoà giải với
Agamemnon. Đám cưới chẳng có ý nghĩa gì đâu. Tôi gật đầu, khẽ khàng,
như Odysseus lúc trước.
Achilles đưa tay ra. “Ta chấp nhận, vua Agamemnon. Ta sẽ tự hào được
gọi ngài là cha vợ.”
Agamemnon nắm tay chàng trai trẻ. Tôi nhìn ánh mắt lão khi lão nắm tay
cậu - Chúng lạnh lẽo và thoáng buồn. Sau này, tôi sẽ nhớ lại chuyện ấy.
Lão hắng giọng, lần thứ ba. “Iphigenia,” lão nói, “là một đứa con gái tốt.”
“Ta chắc chắn nàng là người tốt,” Achilles nói. “Ta sẽ rất vinh hạnh được
có nàng làm vợ.”
Agamemnon gật đầu, như lời tiễn khách, và chúng tôi xoay lưng đi khỏi.
Iphigenia. Một cái tên nhẹ bẫng, như tiếng vó dê trên núi đá, nhanh nhẹn,
hoạt bát, đáng yêu.
VÀI NGÀY SAU, nàng tới cùng một đội lính gồm những người
Mycenae nghiêm nghị - những người già hơn, không phù hợp đi chiến đấu.
Khi xe ngựa của nàng lọc cọc trên con đường sỏi đá dẫn tới khu trại của
chúng tôi, binh lính ra đứng nhìn. Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối nhiều người
bọn họ được thấy một người phụ nữ. Họ say mê đường cong nơi cổ nàng,
một thoáng mắt cá lộ ra, tay nàng duyên dáng vuốt phẳng lớp váy của bộ đồ
cưới nàng đang mặc. Đôi mắt nâu của nàng sáng bừng vì phấn khởi, nàng
tới đây để cưới người tài giỏi nhất Hy Lạp.