Hàng ngũ của chúng tôi bắt đầu tan rã khi một số vượt mặt những người
khác về tốc độ, khao khát vinh quang, nóng lòng muốn làm người đầu tiên
kết liễu một kẻ thành Troy thực thụ. Nửa đường băng qua đồng cỏ chúng tôi
đã không còn chia hàng nữa, hay thậm chí là chia vương quốc. Quân
Myrmidon đã vượt qua tôi gần hết, dạt thành một đoàn sang bên trái, và tôi
đang lẫn vào quân Sparta tóc dài của Menelaus, tất cả đều được xức dầu và
chải tóc để ra trận.
Tôi cứ chạy, áo giáp loảng xoảng. Hơi thở của tôi nặng nhọc, và nền đất
rung lên vì những bàn chân giậm xuống, với tiếng gầm rung động mỗi lúc
một to hơn. Cát bụi tung lên vì cuộc tiến công gần như khiến tôi mù mắt.
Tôi không thấy được Achilles. Tôi không thấy được người lính ở bên cạnh
mình. Tôi không làm được gì ngoài siết chặt tấm khiên và chạy tới.
Những hàng lính đi đầu va vào quân địch trong một chuỗi âm thanh bùng
lên, trong một vụ nổ những mảnh gỗ và đồng với máu bắn ra. Một đống
xoắn xuýt những binh lính và tiếng la hét, nuốt chửng hết hàng lính này tới
hàng lính khác như thuỷ quái Charybdis
. Tôi thấy miệng binh lính chuyển
động nhưng không thể nghe thấy họ. Chỉ có tiếng khiên với khiên va chạm,
tiếng giáp đồng đập lên gỗ vỡ vụn.
Một người lính Sparta bên cạnh tôi đột ngột ngã xuống, bị một cây giáo
đâm xuyên ngực. Đầu tôi quay ngoắt đi bốn phía, tìm người đã ném cây giáo
ấy, nhưng không thấy gì ngoài một đống cơ thể hỗn độn. Tôi quỳ xuống bên
người lính Sparta kia để vuốt mắt anh ta, để nói lời cầu nguyện chóng vánh,
rồi suýt nôn mửa khi tôi thấy rằng anh ta vẫn còn sống, khò khè với tôi vẻ
van lơn đầy kinh hãi.
Một cú va chạm mạnh bên cạnh tôi - Tôi giật mình và thấy Ajax dùng tấm
khiên khổng lồ như dùi cui, táng nó lên mặt và lên thân kẻ địch. Theo sau
anh ta, một chiến xa của Troy kẽo kẹt chạy qua, và một cậu bé nghiêng
người qua thành xe, nhe răng ra như chó. Odysseus huỳnh huỵch phóng qua,
chạy tới bắt giữ những con ngựa kéo chiến xa ấy. Người lính Sparta bám víu
lấy tôi, máu anh ta trào lên tay tôi. Vết thương quá sâu; không thể làm được
gì. Sự nhẹ nhõm mơ hồ tới khi ánh sáng cuối cùng cũng phai mờ trong mắt
anh ta. Tôi vuốt đôi mắt ấy nhắm lại bằng những ngón tay cáu bẩn, run rẩy.