Tất cả những gì tôi có thể thấy là vẻ đẹp của cậu, tứ chi ca vang, bàn chân
nhanh nhẹn thấp thoáng.
⸙⸙⸙
CUỐI CÙNG HOÀNG HÔN CŨNG TỚI và trao trả chúng tôi về lều
của mình, khập khiễng và kiệt sức, kéo theo những người bị thương và tử
trận. Một ngày thắng lợi, các vị vua tuyên bố vậy, vỗ lưng nhau. Một khởi
đầu may mắn. Ngày mai chúng ta sẽ lại đánh tiếp.
Chúng tôi đánh tiếp, và đánh tiếp. Một ngày chiến đấu trở thành một tuần,
rồi một tháng. Rồi hai.
Đó là một cuộc chiến kì lạ. Không có lãnh thổ nào bị chiếm, không có tù
nhân nào bị bắt. Chỉ vì danh vọng mà thôi, người chống lại người. Dần dà,
một nhịp điệu chung giữa hai bên hình thành: Chúng tôi chiến đấu bảy ngày
trên mười một cách văn minh, với những ngày nghỉ dành cho lễ lạt và đám
tang. Không cướp bóc, không đột kích. Những chỉ huy, từng hào hứng với hi
vọng chiến thắng nhanh gọn, đã trở nên cam chịu với sự giằng co dông dài.
Hai đội quân đặc biệt xứng tầm với nhau, có thể vật lộn trên chiến trường
ngày này qua ngày khác mà không có bên nào mạnh hơn rõ rệt. Điều này
phần nào là do binh lính tràn về từ khắp đất Anatolia để giúp quân thành
Troy và tạo dựng tiếng tăm. Dân tộc chúng tôi không phải là những người
duy nhất tham danh vọng.
Achilles rực rỡ hẳn lên. Cậu chuếnh choáng ra chiến trường, tươi cười khi
chiến đấu. Không phải là giết chóc khiến cậu vui vẻ - Cậu đã nhanh chóng
phát hiện rằng không một người nào có thể đấu lại cậu. Hay hai người, hay
ba. Cậu không vui vẻ gì với việc chém giết dễ dàng như vậy, và chưa đến
nửa số người lẽ ra phải ngã xuống dưới tay cậu thực sự ngã xuống. Điều cậu
hưởng thụ là những đợt tiến công, là cả một đội quân ầm ầm xông vào cậu.
Ở nơi đó, giữa hai mươi mũi kiếm đâm tới, cuối cùng cậu cũng, thực sự,
được chiến đấu. Cậu hãnh diện vì sức mạnh của chính mình, như một con
ngựa đua đã bị nhốt chuồng quá lâu, cuối cùng cũng được phép chạy nhảy.
Với nét duyên dáng hồ hởi đến khó tin, cậu đấu lại mười, mười lăm, hai
mươi lăm người. Cuối cùng thì mình cũng thực sự được làm điều này.