bên hông, tóc cậu long lanh như nước chảy trên đồng thau sáng bóng.
Không ai cấm một người không phải chỉ huy kêu gọi tập hợp, nhưng điều đó
chưa bao giờ xảy ra trong mười năm chúng tôi ở Troy.
Agamamnon chen lấn qua đám đông cùng đám lính Mycenae để lên đài.
“Chuyện gì đây?” Lão hạch hỏi.
Achilles lịch sự chào lão. “Ta đã tập hợp binh lính để nói về dịch bệnh.
Ngài cho phép ta nói chuyện với họ chứ?”
Vai Agamemnon gù xuống phía trước trong cơn tức bắt nguồn từ lòng hổ
thẹn; lẽ ra lão phải tự kêu gọi tập hợp rất lâu về trước rồi, và lão biết điều
đó. Lão khó có thể khiến trách Achilles vì làm điều đó lúc này, đặc biệt là
khi binh lính đang nhìn. Sự tương phản giữa hai người chưa bao giờ gay gắt
hơn thế này: Achilles thư giãn và kiểm soát mọi thứ, với tư thái thoải mái
che phủ mọi giàn thiêu và những gò má hốc hác; Agamemnon với vẻ mặt
căng chặt như nắm tay của một kẻ hà tiện, gườm gườm với chúng tôi.
Achilles đợi cho binh lính đã tập hợp đủ, cả vua chúa lẫn thường dân. Rồi
cậu bước tới trước và mỉm cười. “Thưa các vị vua,” cậu nói, “quý tộc,
những con dân của các vương quốc Hy Lạp, làm sao chúng ta chiến đấu
được trong khi đang chết dần vì bệnh dịch? Đã đến lúc - lẽ ra là từ lâu rồi
chúng ta phải biết mình đã làm gì để phải hứng chịu cơn thịnh nộ của một vị
thần.”
Những lời thì thầm và xì xào chóng vánh; binh lính đã nghi ngờ các vị
thần. Không phải tất cả những thứ cực xấu và cực tốt đều tới từ tay họ sao?
Nhưng nghe Achilles công khai nói vậy quả là nhẹ lòng. Mẹ cậu là một nữ
thần, và cậu phải biết chứ.
Môi Agamemnon nhếch lên để lộ hàm răng. Lão đứng quá gần Achilles,
như thể sẽ xử cậu ngã khỏi đài. Achilles dường như không để ý. “Chúng ta
có một vị tư tế ở đây, trong quân đội, một người gần gũi với các vị thần.
Không phải chúng ta nên nhờ ông lên tiếng sao?”
Một làn sóng đồng thuận đầy hi vọng lan ra giữa những người lính. Tôi có
thể nghe thấy tiếng kim loại kẽo kẹt, là tiếng Agamemnon túm cổ tay chính
mình, tiếng găng tay thắt đai của lão chậm rãi bóp chặt.