Nhưng người thành Troy là những chiến binh dũng cảm, và không phải tất
cả đều bỏ chạy. Tay tôi giơ lên, nâng cao ngọn giáo đầy đe doạ.
Có lẽ là do bộ giáp, đang ép tôi vào khuôn. Có lẽ là do nhiều năm quan
sát cậu. Nhưng vai tôi không nâng lên theo cái tư thế vụng về lẩy bẩy xưa cũ
nữa. Vai tôi giờ cao hơn, khoẻ hơn, vững vàng tuyệt đối. Và rồi, trước khi
tôi có thể nghĩ về việc mình sẽ làm, tôi đã phóng ngọn giáo - nó xoay vòng
theo một đường dài và thẳng vào ngực một người lính Troy. Ngọn đuốc hắn
đang vung vẩy về phía tàu của Idomeneus rời khỏi tay và lụi đi trong cát khi
cơ thể hắn bật ngửa về phía sau. Nếu hắn chảy máu, nếu sọ hắn nứt ra để lộ
não bên trong, tôi cũng không thấy điều đó. Hắn đã chết, tôi thầm nghĩ.
Miệng Automedon mấp máy, mắt cậu ta trợn tròn. Achilles không muốn
ngài chiến đấu, tôi đoán đó là điều cậu bé đang nói. Nhưng ngọn giáo còn lại
của tôi đã được nâng lên trong tay. Mình có thể làm được. Đám ngựa lại đổi
hướng, và binh lính tan tác khỏi đường chúng tôi chạy. Lại cảm giác đó, cảm
giác vững vàng tuyệt đối, rằng thế giới đã sẵn sàng và chờ đợi tôi. Mắt tôi
bắt gặp một người lính Troy, và tôi phóng lao, cảm giác cán gỗ trượt qua
ngón tay mình. Hắn ngã xuống, đùi bị đâm xuyên qua sau cú ném mà tôi
biết đã đâm vỡ xương đùi. Hai người. Khắp xung quanh tôi, binh lính hét lên
tên Achilles.
Tôi nắm vai Automedon. “Ta cần ngọn giáo khác.” Cậu bé phân vân một
lát, rồi ghìm cương, phóng chậm lại để tôi có thể nghiêng qua thành chiến xa
lọc cọc giật ngọn giáo kẹt trong một thi thể lên. Cán giáo như nhảy thẳng
vào tay tôi. Mắt tôi đã tìm kiếm khuôn mặt tiếp theo.
Quân Hy Lạp bắt đầu tập hợp lại - Menelaus kết liễu một người lính bên
cạnh tôi, một người con trai của Nestor gõ giáo lên chiến xa của tôi như thể
lấy may trước khi anh ta phóng nó về phía đầu một hoàng tử thành Troy.
Cùng đường, quân Troy lập cập chạy về chiến xa, hoàn toàn rút lui. Hector
chạy giữa bọn họ, thét lên chỉnh đốn hàng ngũ. Anh ta quay lại chiến xa của
mình, bắt đầu dẫn binh lính về cổng trại, rồi qua bờ đất nhỏ hẹp nối hai bên
hào, và tới bãi đất trống bên ngoài.
“Đi! Đuổi theo!”