“Đừng chạm vào con!”
Bà rụt về, nhìn cậu ôm tôi trong lòng.
“Ta sẽ mang áo giáp tới cho con,” bà nói.
CỨ TIẾP TỤC NHƯ THẾ, hết lần này tới lần khác, cửa lều vén lên,
những khuôn mặt thử ló vào trong. Phoinix, Automedon, hay Machaon.
Cuối cùng là Odysseus. “Agamemnon đã tới gặp cậu, và trả lại thiếu nữ.”
Achilles không nói với anh ta, rằng Nàng ta vốn đã quay lại rồi. Có lẽ cậu
không biết điều đó.
Hai người đối mặt nhau trong ánh lửa bập bùng. Agamemnon hắng giọng.
“Đã đến lúc quên đi sự chia rẽ giữa hai ta. Ta tới để trả cậu đứa con gái,
Achilles ạ, nguyên vẹn và khoẻ mạnh.” Lão ngừng lại, như thể chờ cậu cảm
ơn rối rít. Chỉ có im lặng. “Quả thật, thần linh hẳn đã lấy đi sự sáng suốt của
hai ta mới khiến chúng ta xung khắc như vậy. Nhưng giờ tất cả đã chấm dứt,
và chúng ta lại là đồng minh lần nữa.” Lão nói thật to câu cuối này lên, để
những người đứng xem nghe thấy. Achilles không trả lời. Cậu đang tưởng
tượng ra cảnh mình giết Hector. Đó là tất cả những gì giữ cho cậu không gục
ngã.
Agamemnon lưỡng lự. “Hoàng tử Achilles, ta nghe nói cậu sẽ chiến đấu
ngày mai?”
“Đúng vậy.” Câu trả lời đột ngột của cậu khiến bọn họ giật mình.
“Rất tốt, như thế là rất tốt.” Agamemnon đợi thêm một lúc. “Và cậu vẫn
sẽ chiến đấu sau đó chứ?”
“Nếu ngươi muốn,” Achilles trả lời. “Ta không quan tâm. Ta sẽ sớm chết
thôi.”
Những người xung quanh nhìn nhau. Agamemnon hoàn hồn.
“Ừ thì. Vậy chúng ta ổn thoả rồi nhé.” Lão quay lưng bước đi, rồi dừng
lại. “Ta rất tiếc khi nghe tin về cái chết của Patroclus. Hôm nay cậu ta đã
chiến đấu rất anh dũng. Cậu có biết cậu ta đã giết Sarpedon không?”
Achilles ngước mắt lên. Mắt cậu vằn vện tơ máu và chết lặng. “Ta ước gì
cậu ấy đã để tất cả các ngươi chết quách đi.”
Agamemnon quá sửng sốt để có thể trả lời. Odysseus cắt ngang sự im
lặng. “Hoàng tử Achilles, chúng ta sẽ để cậu tiếp tục tiếc thương Patroclus