chẳng quan tâm. Cậu ôm tôi cả đêm, áp đôi tay lạnh lẽo của tôi lên môi cậu.
Vào lúc bình minh, mẹ cậu quay lại với một tấm khiên, kiếm và giáp
ngực, vừa mới được rèn từ những miếng đồng vẫn còn ấm nóng. Bà nhìn
cậu mặc giáp và không cố bắt chuyện với cậu.
⸙⸙⸙
CẬU KHÔNG ĐỢI QUÂN MYRMIDON, hay Automedon. Cậu chạy
lên đầu bãi biển, qua những người lính Hy Lạp ló người ra xem. Họ quơ lấy
vũ khí và chạy theo cậu. Họ không muốn bỏ lỡ trận chiến.
“Hector!” Cậu thét lên. “Hector!” Cậu xuyên thủng những hàng ngũ quân
Troy đang tiến công, đập vỡ những khuôn ngực và mặt, ghi hằn lên họ cơn
thịnh nộ giáng xuống như sao băng của mình. Cậu biến mất trước cả khi xác
họ chạm đất. Mặt cỏ, xác xơ sau mười năm chiến tranh, thấm đẫm máu đào
của những hoàng tử và vua chúa.
Nhưng Hector trốn tránh cậu, len lỏi giữa những chiến xa và binh lính với
vận may của thánh thần. Không ai gọi anh ta là thứ hèn nhát khi anh ta chạy
trốn. Nếu bị bắt, anh ta sẽ không sống được. Anh ta đang mặc chiến giáp của
chính Achilles, tấm giáp ngực in hình phượng hoàng không lẫn đi đâu được
lấy từ bên cạnh thi thể tôi. Binh lính nhìn chằm chằm khi hai người họ chạy
ngang: Trông như thể Achilles đang đuổi theo chính mình, gần như là vậy.
Ngực phập phồng, Hector chạy cuống cuồng về phía dòng sông
Scamander rộng lớn của Troy. Nước sống thường lấp lánh màu hoàng kim
trăng trắng, nhuộm từ đá sỏi dưới lòng sông, thứ đá màu vàng nổi tiếng của
thành Troy.
Giờ nước sông không hoàng kim nữa, mà mang màu đỏ cuồn cuộn, đục
ngầu, tắc nghẽn những xác chết và chiến giáp. Hector lao mình vào những
con sóng và bơi, cánh tay sải qua những mũ giáp và thi thể xoay vòng. Anh
ta đến được bờ bên kia; Achilles nhảy xuống bơi theo.
Một bóng hình trồi lên từ lòng sông cản đường cậu. Nước sông dơ bẩn
chảy dọc cơ bắp trên vai ông ta, nhỏ tong tỏng từ bộ râu đen kịt. Ông ta cao
hơn những phàm nhân cao nhất, và căng tràn sức mạnh như những dòng
suối nhỏ mùa xuân. Ông ta yêu thành Troy và con dân trong thành. Vào mùa