Mọi thứ trong lều bất động; thời gian dường như ngừng trôi. Rồi Achilles
đứng dậy. “Gần tới bình minh rồi, và ta không muốn ngài gặp nguy hiểm khi
về nhà. Ta sẽ gọi người hầu chuẩn bị thi thể con trai ngài.”
KHI HỌ ĐÃ ĐI RỒI, cậu gục xuống cạnh tôi, mặt cậu áp trên bụng tôi.
Da tôi trơn trượt dưới những giọt lệ đều đặn rớt xuống.
Ngày hôm sau cậu mang tôi ra giàn thiêu. Briseis và quân Myrmidon nhìn
cậu đặt tôi lên đống gỗ và đánh lửa. Ngọn lửa bao quanh tôi, và tôi cảm thấy
mình dần xa rời cõi sống hơn, phai dần thành chút run rẩy mong manh nhất
trong không khí. Tôi khao khát bóng tối và tĩnh lặng của cõi âm, nơi tôi có
thể yên nghỉ.
Cậu tự thu lại tro tàn của tôi, dù đây là nghĩa vụ của phụ nữ. Cậu bỏ
chúng vào một chiếc bình bằng vàng, chiếc đẹp nhất trong trại của chúng
tôi, và quay sang những người Hy Lạp đang đứng nhìn.
“Khi ta chết, ta lệnh cho các người trộn chung tro cốt và chôn chúng ta
cùng một chỗ.”
HECTOR VÀ SARPEDON ĐÃ CHẾT, nhưng những anh hùng khác
tới thế chỗ họ. Anatolia dư dả đồng minh và những bên chung mục đích
đánh đuổi quân xâm lược. Đầu tiên là Memnon, đứa con của thần bình minh
với những ngón tay phớt hồng, vua xứ Aethiopia. Một người to lớn, da
ngăm và đội vương miện, sải bước tiến lên trước với một quân đội da ngăm
giống anh ta, đen bóng lên. Anh ta đứng đó, nhe răng cười mong đợi. Anh ta
tới vì một người, và chỉ một mà thôi.
Người đó tới gặp anh ta mà chỉ mang một ngọn giáo. Giáp ngực được cài
cẩu thả, mái tóc từng rực sáng rũ xuống thẳng đuột và cáu bẩn. Mennon bật
cười. Việc này sẽ dễ dàng thôi. Khi anh ta sụm xuống, co cụm quanh thân
giáo tần bì dài dặc, nụ cười tuột khỏi mặt anh ta. Mỏi mệt, Achilles thu ngọn
giáo về.
Tiếp theo là những nữ kị binh, để ngực trần, da bóng lưỡng như gỗ được
xức dầu. Tóc họ được cột đằng sau, tay họ cầm đầy những giáo và mũi tên
lông cứng. Những tấm khiên cong veo treo cạnh yên ngựa, mang hình trăng
khuyết, như thể đúc từ mặt trăng. Ở đầu đội hình là một bóng hình đơn độc
trên con ngựa lông màu hạt dẻ, tóc xoã ra, đôi mắt Anatolia sẫm màu cong